Những ngày tháng trước tớ vẫn nghĩ rằng nếu cứ học nhiều, làm việc nhiều thì sẽ không còn thời giờ để nhớ về cậu nữa. Nhưng hình như sai rồi. Sai thật rồi.
Tớ vẫn nhớ về cậu như là một thói quen. Vẫn nhớ về cậu , từ dáng vẻ cậu cẩn thận đưa tớ sang đường đến ánh mắt đầy khó chịu khi tớ nói muốn giảm cân.Cậu. Cậu là gì mà chiếm vị trí to lớn đến như vậy? Cậu thật sự quan trọng đến thế sao?
Tớ cố gắng sống tốt là vì cậu. Cố gắng sống trong nỗi cô đơn hằng đêm là vì cậu. Cố gắng bước một mình trên đường đầy vẻ lạc quan cũng là vì cậu. Nhưng cậu không biết.
Tớ đã nghĩ, nếu mà cái lúc tớ sắp phải ngã gục chỉ cần cậu đến xoa đầu vài cái, chắc ổn..
Tớ đã nghĩ, nếu mà cái lúc tớ quá đỗi cô đơn cậu lại đến ôm tớ thật chặt, chắc tớ lại có động lực để đấu tranh với tàn nhẫn của cuộc đời.. Tớ đã nghĩ, cái lần mà tớ khóc vì cậu, khóc thật nhiều, cậu lại là người đến lau nước mắt, thể hiện vẻ đau lòng ra ngoài tớ hứa sẽ không khóc một lần nào nữa. Vì cậu :-(.
Và tớ vốn đã nghĩ, giá mà tớ có cậu ngay lúc này thì tớ đã đỡ phải than vãn trên mạng xã hội mà lao vào người cậu, nũng nịu, kể lể. Nhưng mà... cậu đã không cho tớ cơ hội thứ 2...Tớ rất xin lỗi vì đã nói với cô như vậy,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Again lần này là về cậu một lần nữa