"Mày thấy tao có phiền không?
cũng không phiền lắm.
có nghĩa là cũng phiền?
ừm, nhưng tao thích được làm phiền..." Thế là từ ngày đó, tớ chăm làm phiền cậu hơn. Cậu cũng cứ thế nhẹ nhàng lắng nghe những câu chuyện của tớ mỗi ngày.
Nhưng chưa một lần nào tớ biết được mình là gì của cậu. Tớ không dám hỏi, cậu cũng không để ý. Cứ thế ngày qua ngày, dành cho nhau những điều ngọt nhất, mà lại chẳng là gì của nhau.
Đến ngày tớ quyết định dừng chân, chọn cho mình một bến đố khác an toàn và rõ ràng hơn.
Tớ lấy hết can đảm hỏi cậu một câu cuối rằng rốt cuộc thời gian qua, Tớ ở vị trí nào trong đầu cậu. Cậu không đáp, chỉ chúc tớ vui với sự lựa chọn của mình. Nhưng là do tớ chậm hiểu, hay tại cậu đã quá vô tâm?
Cậu ở bên tớ, lắng nghe, quan tâm, chia sẻ, kể cho tớ về ngày của cậu, kể về crush cậu, về những đôi giày mà cậu định mua, hay điểm số sau những kì thi...
Nếu như thực sự với tớ, tất cả những thứ cậu đã cho đi đều chưa đủ, thì cậu nghĩ rằng để tớ dừng lại là điều đúng đắn. Cho nên, cậu không nói gì cả, tớ quay lưng trong nước mắt nghẹn ngào.
Kỳ thực ra, thân nhau đến mấy cũng là vô nghĩa, nếu như thiếu đi một lời nói chân thành .
Giá như, tớ bớt chút lễ nghi, cậu bớt chút vụng về. Thì mọi chuyện đã không hoá mưa bay.
Ngày hôm nay, không ai sai, cũng chẳng ai đúng.
Một người mong cầu lời xin lỗi, người còn lại dùng hành động để chứng minh . Có trách là trách hai người đã đối xử với nhau hai cách khác nhau.
Cho nên, buồn thay. Kể từ nay, không ai làm phiền ai nữa rồi...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Why would a dead girl lie?
.
.
.
.
.
* Mấy cái câu tớ thích đc làm phiền các thứ là tớ xàm lồn đấy :_) Từ đoạn sau trở đi mới chuẩn nhé