Cô đi lững thững về căn phòng khi ánh hoàng hôn nhàn nhạt kéo dài khắp cả thành phố. - Mỗi điếu thuốc đã làm mất đi 5,5 phút sống
- Vậy em nên bước nhanh chân lên cô gái, nếu không muốn anh rít nốt điếu thuốc để rút ngắn cuộc đời mình đi vài phút.
Chàng trai tựa lưng vào khung cửa khoá chặt nhìn thấy cô vội vã dập tắt điếu thuốc đỏ rực loé sáng. Một chàng trai gầy gò quá mức quy định mặc chiếc áo sơ mi size nhỏ nhất nhưng vẫn rộng thùng thình.
Cô mở cửa. Ném cho anh cây chổi - Quét cho sạch đi.
Anh chẳng bao giờ bầy gì ra nhà cô trừ những tàn thuốc lá.
Có những chiều trở về nhà, cô nhìn thấy một đống tàn tro rơi trước cửa. Nhưng không có anh.
Cô biết
Anh đã đợi cô
Rất lâu
Rất lâu.
Có lẽ hôm đó, anh mệt
Muốn gặp cô
Nhưng cô đến trễ.
Tách.