"Trong tình yêu ấy, ai mà chả từng có những phút giây hoang tàn, cảm thấy bản thân bải hoải không còn muốn tiếp tục nữa. Chỉ một buổi sáng thức dậy thôi là thấy tinh thần mệt mỏi, tình yêu thì nhạt phai mà cảm xúc thì cạn kiệt. Nhất là những lúc không nhìn thấy tương lai của mình với người ta đang ở đâu, nhận thấy mình thương người ta quá nhiều, nhiều hơn mình tưởng, nhận ra rằng chính tình yêu đó quay lại đâm cho mình một nhát thật đau rằng yêu nhiều tức quan tâm quá nhiều, lo được lo mất cũng quá nhiều, sinh ra bất an, lo lắng nhiều. Nỗi bất an cứ thế lớn dần rồi cản guồng chân mình chạy lúc nào không hay cho nên tim vẫn còn yêu nhưng tinh thần thì mệt nhoài.
Trong tình yêu, đôi lúc sẽ có những cảm xúc như vậy.
Vậy hãy nghĩ lại vì sao mình yêu người ta. Đâu có phải người ta quá tốt, quá hoàn mỹ, không có khiếm khuyết, không có quá khứ. Mình yêu chỉ vì trong một khoảng khắc nào đấy, người ta làm mình rung động. Rung động ấy đâu dễ kiếm?
Vậy nên hãy như ốc sên vậy, dù mang trên mình vỏ ốc nặng đến đâu nhưng nó vẫn quyết mang theo, cần mẫn bò về phía trước. Dù khối tình có nặng đến đâu, hãy nhẫn nại vượt qua, kiên gan bước tiếp."