Mình không biết những cô gái khác khi yêu có trở nên cảm thấy bất an với những điều cũ của người hiện tại hay không. Nhưng mình, thì có.
Có vài lần vào trang cá nhân của người kia lục lọi lại hình ảnh đã cũ, xem lại những gì họ dành cho người cũ, tự dưng thấy tim mình nhoi nhói. Một cảm giác nghẹn ở cổ, không làm sao tả được. Là mình, do mình, tự làm mình khổ sở, tự làm mình nhọc công.
Có vài lần, rặn hỏi người kia về những gì họ trải qua cùng người cũ, hứa với lòng chỉ nghe xong, rồi thôi. Không nghĩ ngợi, không buồn lòng. Vậy mà đêm hôm đó mất ngủ, chỉ nghĩ hoài về những chuyện đã qua của người ta.
Có vài lần đi ganh tị với quá khứ, dẫu hiện tại của người kia mới là mình. Vậy mà vẫn ghen, vẫn tủi hờn, vẫn khóc.
Có vài lần người kia phát cáu "Em làm ơn chỉ chú tâm đến anh, anh của hiện tại thôi được không. Quá khứ cũ rồi mà?" Mình buồn, mắt rươm rớm. Mình ở bên này, họ ở bên kia, đâu thấy mình khổ tâm
Có vài lần, liên tục hỏi đối phương "Thương em không? Thương em không? Thương em không?" không phải là không biết câu trả lời, mà chính vì sợ câu trả lời ấy sẽ thay đổi, sẽ khác đi.. Có vài lần, thấy mình khác hơn, người kia hỏi "Anh làm gì em buồn hả? Nói đi, anh sửa." mình lắc đầu "Là em tự buồn." Thật đấy, là mình, tự mình, thế thôi.
Quá khứ, ai mà chẳng có? Người ta có, mình cũng có, sao cứ phải bận tâm hoài?
Mình thật buồn cười, nhỉ?!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rất chi là hài :-(