Chiều hôm ấy nắng nhẹ, nhưng đẹp. Đã lâu rồi chúng tôi mới có một ngày đẹp trời đến vậy. Chúng tôi tìm đến cái quán ấy ngoằn ngoèo giữa những ngõ làng xưa. Hàng gạch, dãy hoa dâm bụt, cây cau, mọi thứ xanh và đỏ lẫn với màu rêu thành một thứ gì đó rất quê cảnh. Tôi thích quê cảnh, không biết nàng có thích không.
Nàng mặc váy trắng, để lộ đôi chân dài và thẳng. Đây có lẽ là điểm yêu thích nhất trên cơ thể của nàng, vậy nên mọi món đồ nàng chọn đều khoe rất khéo đôi chân. Ít khi trang điểm, nàng chỉ bôi ít son dưỡng, hỏi tôi có muốn bôi cho đỡ nẻ không.
Tôi sợ, tôi bảo là để đỏ choe choét lên à. Không, đồ ngốc, đây là son dưỡng không có màu. Thế sao môi em đỏ vậy. Thế là nàng cười, nụ cười kéo đuôi mắt hàng mi thành những vệt sáng xa tít tắp.
Quán nằm ở tầng hai, dưới sân để rất nhiều cây con và bể nuôi cá. Tôi cứ đứng ngắm lũ cá kiếm, cá mún cá bảy màu bơi trong sắc xanh ươm của rong la hán. Chủ nhà nuôi cả lũ rùa, chúng thò cổ ra nhìn tôi, có vẻ e sợ lắm. Ít ra chúng nó có nhà, chui vào là xong, hơn đứt tôi chẳng có gì cả.
Thang sắt hơi nhỏ, lại dốc, tôi bảo nàng lên trước đi, tôi leo sau. Nàng nhất quyết không, thấy nàng đỏ mặt, tôi hỏi tại sao. Nàng bảo em mặc váy mà. Tôi chẹp miệng tiếc rẻ. Đùa đấy, tôi chẳng tiếc rẻ gì đâu. Nếu em ngã anh còn đỡ được chứ. Nhưng rồi cũng không phản đối mà leo lên trước.
Chủ quán là bạn tôi, giờ này vẫn chưa có mặt. Nhưng cửa mở không khóa, đồ đạc pha chế cứ sẵn đấy, ai pha gì thì tự pha. Có cả hộp tiền bên cạnh, chắc chưa đến 100k. Khách vắng vì quán quá khó tìm. Nhưng tìm đến được thì sẽ nghiện cái không gian bé xíu và vắng vẻ nhà quê này.
Tôi pha 2 phin cà phê, rồi lục tục tự rửa chén bẩn. Tôi thích rửa bát đũa, đi ăn uống xong tôi hay nhận rửa bát đũa. Tại vì lúc rửa bát ít người nói chuyện với tôi, thế nên tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi thích nghe người khác nói chuyện vui vẻ cười đùa hơn.Tôi nhớ cái lần tổ chức bữa lẩu cùng bạn bè, tôi đang đứng rửa bát như thường lệ lúc cuối buổi để anh em ểnh ương bên ngoài thì nàng đứng bên cạnh hỏi: Sao nhóm có mấy đứa con gái lại để anh đứng rửa một mình thế này. Tôi nói đó là do tôi thích rửa bát thôi chứ không phải các bạn không muốn giúp.
Nàng nói anh cười cũng duyên, sao anh trong bữa ăn anh ít cười thế. Tại vì uống rượu vào là ngồi im vậy đó, tôi mới giải thích. Nàng nghiêng đầu bảo, em cũng thích rửa bát, để em giúp anh nhé. Thế là nàng kiếm đôi găng tay, đeo vào rồi giúp tôi.
Nàng là crush của một người bạn trong nhóm, rủ mãi mới đi cùng. Nàng bỏ bạn tôi ở lại rồi ra trò - chuyện - trong - im - lặng - bên - bên - chồng - bát - đũa với tôi.
Sau đó nàng đi về sớm. Bạn tôi bảo này mày tiến tới đi, con bé đó thích mày thì phải. Xét về điều kiện và ngoại hình, bạn tôi hơn đứt tôi mọi mặt, nên tôi không hiểu lắm. Không tao nói thật đó, ở mày có cái gì đó mà bọn tao không có mà nó bắt sóng được chẳng hạn. Tôi im lặng. Bạn tôi bảo, nếu tao mà là gái, tao cũng sẽ thích thằng như mày, một đứa chăm rửa bát. Tôi cúi đầu châm thuốc và nhìn ra hiên nhà.
Nàng chủ động xin số. Qua bạn tôi tất nhiên. Tôi nhắn tin cầm chừng. Nàng hỏi một câu, tôi trả lời một câu. Tôi không chủ động trước, chỉ giữ ở mức bình thường cân đường và hộp sữa. Có vẻ nàng sốt ruột nên một lần nàng gọi phứt luôn chứ chẳng nhắn tin gì cả: Anh không thấy là em đang thích anh à, mà anh cứ nhắn tin cụt lủn thế.