Chương 5: Phòng ngủ

37.2K 1.1K 90
                                    

Triệu Thừa Dư giúp Cố An Quốc mang hành lý cồng kềnh lên đầu bậc thang tầng sáu, sau đó liền rời đi.

Cố Hàm Ninh nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Thừa Dư, có chút suy tư.

Kiếp trước, chỉ có ba người ở trước mộ cô khóc nức nở.

Hai người là cha mẹ của cô, một người còn lại, là Triệu Thừa Dư…

Cao Thần cùng Bạch Vũ Hân cũng thương tâm, cũng rơi lệ, nhưng trong đó tới cùng có mấy phần thật tâm, Cố Hàm Ninh rốt cuộc cũng lười đoán.

Nhưng hình ảnh Triệu Thừa Dư thống khổ quỳ gối trước bia mộ của cô, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ.

Tiếng khóc đau triệt nội tâm làm cho cô khó nhịn được cũng cảm thấy chua xót, giống như đã mất đi tất cả hi vọng.

Cố Hàm Ninh có thể nghe được sự hối hận thật sâu trong đó, bởi vì cô cũng vô cùng hối hận…

Cũng mặc kệ Triệu Thừa Dư hối hận, hay là thâm tình, đến nay vẫn khiến Cố Hàm Ninh nghi hoặc.

Mà kiếp này, bí ẩn của Triệu Thừa Dư, cô sẽ có cơ hội giải đáp sao?

Cố Hàm Ninh đi theo ba mẹ đem hành lý đặt trong phòng ngủ, 617, nhìn biển số phòng quen thuộc vô cùng, Cố Hàm Ninh khe khẽ mỉm cười, từ từ đẩy cửa phòng ngủ ra.

Bên trong đã có mấy người.

Cố Hàm Ninh từ từ nhìn qua.

Giường số 1, là Miêu Miêu hơi mập, ba mẹ cậu ấy hẳn đã đi về. Giường số 2, Mạn Mạn đáng yêu, ba mẹ cậu ấy đang giúp chỉnh lý giường tủ cùng quần áo.

Cô là giường số 3, giờ phút này vẫn đang trống không.

Giường số 4, là Bạch Vũ Hân…

Cố Hàm Ninh xoay người nhìn lại, thấy Bạch Vũ Hân đang cười ngọt ngào nhìn mình, nụ cười trên mặt cô nhạt dần, đáy lòng hiện lên sự đau đớn.

Cố Hàm Ninh xiết chặt nắm tay, cưỡng ép mình chuyển tầm mắt qua, nhìn Thôi Hà Miêu cùng Thịnh Mạn Mạn, chào hỏi.

“Xin chào các bạn, mình là Cố Hàm Ninh giường số 3.”

Giới thiệu tên họ lẫn nhau xong, Cố Hàm Ninh mang ghế rồi ngồi dựa ở một bên, Cố An Quốc leo lên bàn sách trên giường, treo màn cho Cố Hàm Ninh, Diêu Tuệ Nhã thì để từng bộ quần áo của Cố Hàm Ninh vào trong ngăn tủ.

Bạch Vũ Hân mở to mắt, nhìn rất đơn thuần ngọt ngào, gương mặt thích thú: “Bạn ở thành phố N sao? Mình cũng vậy đấy!”

Cố Hàm Ninh mỉm cười khe khẽ, nhìn Bạch Vũ Hân cười vui vẻ thân thiện, biết rõ cô ta là từ trong cuộc đối thoại giữa mình và ba mẹ mà biết được.

Kiếp trước, cũng là như vậy. . .

Cũng bởi vì đều đến từ một thành phố, hai người bọn họ là đồng hương, từ lúc mới bắt đầu đã là bạn thân rất thân, cùng đi học, cùng ăn cơm, cùng về nhà, cùng trở về trường. Từng có một khoảng thởi gian, trong lòng cô, Bạch Vũ Hân, không khác gì ba mẹ, là người thân nhất…

Trong lòng Cố Hàm Ninh có chút hốt hoảng, nhất thời giống như không phân rõ được kiếp trước kiếp này, rốt cuộc cô đang tồn tại ở nơi nào.

Duyên Tới Là Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ