"Cố Hàm Ninh. . . . . ." Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh đang có chút thất thần, nhíu mày, một khuôn mặt mang ưu tư.
Trong lòng Cố Hàm Ninh dường như có một dòng nước ấm chảy qua, dần dần trở nên mềm mại, mím môi khẽ mỉm cười.
"Triệu Thừa Dư, vé xe lúc về, cũng phiền cậu mua giùm mình nhé. Đại khái khoảng một giờ chiều ngày mùng bảy đi." Vừa nói, ngay lập tức lục thẻ sinh viên trong ba lô ra, "Nè, thẻ sinh viên của mình."
Trên khuôn mặt Triệu Thừa Dư thoáng qua vui mừng, vội vàng nhận lấy.
"Được! Mua xong mình sẽ gọi cho cậu!"
Đi tới cửa nhà ga, xa xa Cố Hàm Ninh liền thấy cha mẹ của mình đứng ở ngoài lan can, háo hức chờ đợi.
Sắc mặt Cố Hàm Ninh nở một nụ cười thật to, hăng hái vẫy vẫy tay.
"Ba, mẹ!"
Dưới ánh đèn, Cố An Quốc cùng Diêu Tuệ Nhã vui mừng cười, làm cho trong lòng Cố Hàm Ninh vừa ấm áp vừa như bị bóp nghẹn, hốc mắt cay cay.
Cố Hàm Ninh bước nhanh hơn, thoáng cái đi tới trước mặt cha mẹ.
Diêu Tuệ Nhã cười kéo tay Cố Hàm Ninh.
"Ăn cơm chiều chưa? Bụng đói không? Cơm nước mẹ đã làm cho con rồi, mẹ còn làm món thịt nướng con thích nữa!"
"Ăn bánh quy, con vẫn còn đói!"
"Nhanh! Mau quay trở về!"
Diêu Tuệ Nhã lo lắng đón con gái về nhà, kéo tay Cố Hàm Ninh muốn đi liền.
"Mẹ, chờ một lát." Cố Hàm Ninh hướng về Triệu Thừa Dư đang ngượng ngùng ở bên cạnh ngoắc ngoắc tay, nhận lấy ba lô từ trên tay cậu đưa cho Cố An Quốc, "Ba, mẹ, Triệu Thừa Dư, mọi người còn nhớ không?"
"A, mới vừa rồi cô chỉ chú ý tới Ninh Ninh, không để ý, là Triệu Thừa Dư à! Đã muộn như vậy, không có ai đến đón cháu sao? Nếu không thì để ba Ninh Ninh đưa cháu trở về."
"Không, không cần! Cám ơn cô, cháu tự về được." Triệu Thừa Dư vội vàng xua tay, đối mặt với sự nhiệt tình của mẹ Cố Hàm Ninh, có chút thụ sủng nhược kinh.
"Muộn như vậy rồi làm gì còn xe buýt? Để ba mình đưa về đi." Cố Hàm Ninh thấy Triệu Thừa Dư muốn đi, nhẹ nhàng kéo ba lô của cậu, mím môi cười nói.
Triệu Thừa Dư quay đầu lại nhìn một chút cánh tay đang nắm lấy ba lô của mình, lại nhìn về đôi mắt sáng như ngọc của Cố Hàm Ninh, trong lòng vừa mềm vừa tê dại, làm sao còn nói ra lời từ chối được nữa.
Cố An Quốc vỗ vỗ bả vai Triệu Thừa Dư.
"Đi thôi, chú đưa cháu một đoạn đường." Vừa nói vừa quay đầu đi đến chỗ đậu xe.
Triệu Thừa Dư không còn từ chối được nữa, chỉ có thể ngậm miệng lại, yên lặng theo sát ở phía sau Cố Hàm Ninh.
Cố Hàm Ninh quấn lấy tay Diêu Tuệ Nhã, giọng nói đáng yêu đang kể chuyện lý thú ở trường học, chọc cho Diêu Tuệ Nhã cười một trận.
Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, mang theo ánh sáng ấm áp, Triệu Thừa Dư nhìn cô gái cười cười đáng yêu trước mặt cha mẹ phía trước không khỏi cong lên khóe môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Tới Là Anh (Full)
RomansaTác giả: Đào Ảnh Xước Xước (Cái Bóng Ẻo Lả) Nguồn : Diễn đàn Lê Quý Đôn Thể loại: Trùng sinh, thanh xuân vườn trường, sủng, ngọt ngào, 3S.... Tình trạng : Đã hoàn. Độ dài: 95 chính văn + 3 ngoại truyện. Giới thiệu: Bước qua màn sương mù, tìm kiếm ch...