“Rào rào rào” tiếng nước từ trong phòng tắm vang ra, Triệu Thừa Dư cảm thấy độ ấm trong phòng tăng lên không ít, nhịn không được lại rời mắt về phía bức tường phòng tắm kia. Vì dán giấy mà vách tường trở thành màu hồng nhạt, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu, không có nở hoa, cũng không biến thành trong suốt…
Triệu Thừa Dư hít thở sâu mấy lần, cuối cùng cũng có thể điều chỉnh tiếng hít thở của mình tương đối tự nhiên. Quay đầu, dính chặt mắt vào màn hình ti vi, lắc đầu bật cười.
Trong cả đời cậu, hôm nay lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc, cái gì gọi là đứng ngồi không yên… Được rồi, rất nhiều rất nhiều cái lần đầu tiên buồn bực, lúng túng của cậu đều thua trong tay Cố Hàm Ninh, hơn nữa, ngọt như đường…
Lúc Cố Hàm Ninh ra khỏi trong phòng tắm thì thấy Triệu Thừa Dư dựa lưng vào thành giường, cau mày có chút nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình ti vi. Miệng cô cong lên, tầm mắt từ trên mặt Triệu Thừa Dư, chuyển sang quảng cáo đang được chiếu sau khi bản tin kết thúc, hơi nhíu mày, ánh mắt tràn đầy không hiểu.
Chẳng lẽ xem quảng cáo cũng có thể ưu quốc ưu dân (buồn vì dân vì nước)? Hay là bởi vậy cậu đang tự hỏi vấn đề trọng đại của cuộc sống?
Cố Hàm Ninh mím môi cười, xoay người mở tủ quần áo trên hành lang ra, xoay người lấy máy sấy tóc từ bên trong ra.
Tiếng mở cửa tủ quần áo nhẹ nhàng khiến Triệu Thừa Dư xoay người lại, cậu vừa quay đầu đang muốn nói chuyện, lại suýt chút nữa cắn vào đầu lưỡi của mình.
Trên hành lang, trước tủ quần áo, Cố Hàm Ninh chỉ mặc một chiếc áo tắm màu trắng, chân trần, lộ ra phần chân dưới đầu gối, tóc dài đen ướt rối tung sau lưng cô, bởi vì khom lưng mà tóc rũ xuống bên mặt, che khuất hơn nửa gò má, chỉ lộ một chút chóp mũi cao.
Thật là một bức mỹ nhân xuất dục đồ (*) thật đẹp…
[(*) Bức tranh mỹ nhân vừa tắm xong]
Triệu Thừa Dư không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, trái tim giống như sắp nhảy ra khỏi cổ họng! Cậu phút chốc sững sờ, nhìn Cố Hàm Ninh cười yếu ớt đi tới trước mặt cậu.
“Thừa Dư, giúp mình thổi tóc với.” Cố Hàm Ninh cười, ngồi xuống mép giường đối diện, tay đưa máy sấy qua, tay áo tắm trượt xuống, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn.
“A, được thôi.” Triệu Thừa Dư trong hốt hoảng, nghe được bản thân trả lời như vậy.
“Này, mau chút đi!” Cố Hàm Ninh buồn cười nhìn Triệu Thừa Dư đang ngây ngốc nhìn mình, cầm máy sấy trên tay quơ quơ.
Triệu Thừa Dư đột nhiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu, nắm tay lại để lên môi ho nhẹ một tiếng, lúc này mới giống như không có việc gì nhận lấy máy sấy.
Cắm đầu cắm vào ổ cắm ở đầu giường xong, Triệu Thừa Dư bật công tắc, khí ấm nhanh chóng thổi ra ngoài, cậu chần chừ vài giây, lúc này mới cẩn thận dè dặt để tay lên tóc Cố Hàm Ninh, mắt chăm chú nhìn tóc, cực kỳ chăm chú nghiêm túc bới một túm tóc ướt mang theo mùi thơm, để ở lòng bàn tay, mềm nhẹ thổi lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Tới Là Anh (Full)
RomanceTác giả: Đào Ảnh Xước Xước (Cái Bóng Ẻo Lả) Nguồn : Diễn đàn Lê Quý Đôn Thể loại: Trùng sinh, thanh xuân vườn trường, sủng, ngọt ngào, 3S.... Tình trạng : Đã hoàn. Độ dài: 95 chính văn + 3 ngoại truyện. Giới thiệu: Bước qua màn sương mù, tìm kiếm ch...