Chương 94: Tiến độ

17.4K 426 8
                                    

Cũng tầm thời gian đó, Triệu Thừa Dư nhận được tin. Cố Hàm Ninh đang ngồi ở bàn đọc sách, chăm chú nhìn khung chát nhóm phòng ký túc trên màn hình máy tính, trao đổi rất hào hứng, Triệu Thừa Dư cũng nhận được điện thoại của Mạnh Khởi Đức, đi lên sân thượng trò chuyện không ít thời gian.

Lúc ấy Cố Hàm Ninh không chú ý, chỉ mải chát chít qua mạng, tuy rằng nhóm phòng ký túc chỉ có bốn người, lại chuyện trò sục sôi rất là hân hoan. Cô thật lòng chúc phúc cho Thôi Hà Miêu. Mặc dù gặp phải ít trắc trở, nhưng rốt cuộc bọn họ đã vượt qua rồi, hôm nay coi như là sau cơn mưa trời lại sáng. Tới khi cô định tắt máy tính, vừa quay đầu lại đã thấy Triệu Thừa Dư cầm di động nhíu mày, như có suy nghĩ nhìn chằm chằm mình, không biết đã nhìn bao lâu, ánh mắt sáng quắc kia khiến cô đáy lòng cô tự dưng nhảy dựng.

"Sao thế?" Cố Hàm Ninh bị ánh mắt chuyên chú lấp lánh dưới ánh đèn của Triệu Thừa Dư khiến trong lòng có chút sợ hãi, dè dặt thu lại nụ cười trên mặt, nhẹ giọng hỏi.

"Vừa rồi Mạnh Khởi Đức nói, Thôi Hà Miêu mang thai." Triệu Thừa Dư vẫn cau mày, ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại di động, hồi tưởng lời Mạnh Khởi Đức nói vừa rồi, anh xác định mình nghe ra một tia khoe khoang.

"À, chuyện này à, em biết rồi, cho nên bọn họ mới muốn kết hôn vào Quốc Khánh đi." Cố Hàm Ninh không để ý lắm gật đầu, nghĩ đến có một sinh mệnh nho nhỏ đang làm tổ trong bụng Thôi Hà Miêu, liền cảm thấy sinh mệnh rất kỳ diệu, chưa tới hơn hai trăm ngày nữa, sẽ có một bé con giống Thôi Hà Miêu hoặc Mạnh Khởi Đức oe oe chào đời, nghĩ nghĩ đã thấy kỳ diệu.

"Anh thấy, tiến độ của chúng ta lạc hậu nghiêm trọng rồi." Triệu Thừa Dư để điện thoại di động xuống, bước chân điềm tĩnh đi tới trước mặt Cố Hàm Ninh, nắm tay cô, kéo cô đứng dậy, cúi đầu chuyên chú nhìn vào cô.

"Hả? Tiến độ gì lạc hậu?" Cố Hàm Ninh không rõ nguyên do thắc mắc.

"Rõ ràng là anh kết hôn sớm hơn Mạnh Khởi Đức, bây giờ lại sinh con sau cậu ấy, thật quá mất mặt rồi, Nám Nám (*) nhà chúng ta cũng sẽ tức giận."

[(*) Nám Nám là cách gọi thân mật của bé gái, còn Bảo Bảo (cục cưng) là cách gọi thân mật của bé trai ở TQ]

"Nó tức giận cái gì a?" Cố Hàm Ninh bật cười, cố gắng giãy tay ra, "Mau buông tay, em muốn đi đánh răng!"

"Đương nhiên Nám Nám sẽ tức giận, theo lý mà nói lẽ ra nó phải làm chị cả, bây giờ lại phải làm em hai, nếu động tác của ba mẹ còn chậm thêm nữa, không chừng ngay cả thứ hai cũng không tới lượt. Em nói sao con bé có thể không tức giận?"

Triệu Thừa Dư lời lẽ nóng bỏng, ánh mắt nóng rực pha lẫn ý cười, kéo tay Cố Hàm Ninh, vuốt ve dọc theo cánh tay mảnh khảnh của cô từng tấc từng tấc: "Anh nghiêm trọng cảm thấy, chúng ta phải tăng tốc tiến độ, ít ra không được quá lạc hậu." Dứt lời, đôi môi nóng bỏng đã áp xuống, nặng nề chặn lại âm thanh lẩm bẩm cố gắng kháng nghị của Cố Hàm Ninh, thân thể khỏe mạnh dán sát tới, chặt chẽ hoàn toàn không sót một khe hở...

Triệu Thừa Dư vin vào em bé, sau mấy ngày nỗ lực cày cấy, dì cả của Cố Hàm Ninh vẫn đến thăm đúng hạn. Lúc ấy Cố Hàm Ninh ngồi ở trên bồn cầu, bụng âm ỉ đau đớn, cô cúi đầu nhìn vết đo đỏ trên quần lót, trong lòng thấp thoáng xẹt qua tia mất mát, lập tức bật cười lắc đầu. Được rồi, mấy ngày nay ngày nào Triệu Thừa Dư cũng đều nhắc tới, cũng khiến cô nảy sinh ra mong đợi em bé, đáy lòng ít nhiều cũng làm công tác chuẩn bị đón chào tin vui, thật giống như là bị tẩy não vậy, thế mà đã không còn tâm lý thấp thỏm và căng thẳng đối với việc mang thai như lúc mới bắt đầu nữa. Đáng tiếc có hi vọng sẽ có thất vọng.

Duyên Tới Là Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ