Hắn- Vương Tuấn Khải là mối tình đầu của cậu. Cậu yêu hắn đã tròn hai năm. Khi vừa nhận ra tình cảm của mình, ngay lập tức cậu theo đuổi. Cả trường không ai là không biết cậu- Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải để rồi luôn có người bàn tán, chỉ trỏ sau lưng cậu. Cậu không quan tâm đến những ánh mắt kì thị ấy, với tính cách hòa đồng của mình cậu vẫn có được những người bạn thật sự hiểu mình, như Lưu Chí Hoành chẳng hạn...
...
"Nhị Nguyênnn... Ơi!!!" - Ôi cái giọng Oanh vàng này, sắp điếc lỗ tai của bổn bảo bảo rồi!
_ chuyện gì!?
_ Nam thần trong mộng kìa!
_ đâu!?
_ cái thằng mê trai hahahaNó còn tưởng đâu thằng bạn nó chỉ bị say nắng trước trai đẹp, có ai mà ngờ say tận hai năm đại học rồi. Nó ghét những ánh mắt kì thị, soi mói của người khác dành cho cậu. Mà cái thằng bạn thân chết tiệt của nó thì có để ý là nó lo đâu, chỉ biết chúi đầu vào cái tên Vương Tuấn Khải thúi đó thôi. Hắn là ai chứ, làm sao có thể yêu cậu. Một người xuất thân có địa vị và một thằng nhóc không thể có một cái xuất thân bình thường hơn thì... Nghĩ cũng biết rồi. Thế mà cậu không chịu từ bỏ lại còn ở trước mặt mọi người nói sẽ theo đuổi hắn, hầu hết đều mang ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu, một số người còn cười đến thật là khoa trương, nhưng cậu nào để ý, từng bước chậm rãi đi về phía người con trai tuấn tú đang ở đằng xa.
...
" Em thích anh " ...
" Cậu thực vô sỉ "Và cậu bị từ chối như thế đấy. Giờ thì nó làm sao mà giám lấy chuyện này ra chọc cậu nữa, nó sắp bị tức chết rồi, làm gì có ai lại thất tình lâu như vậy chứ, 2 tháng rồi chứ chẳng ít. Cậu thực gầy, đã gầy sẵn nay còn gầy hơn. Ban ngày thì thất thần, bạn đêm thì khóc đến mắt sưng húp một cục. Học tập thì sa sút dù sức học rất bình thường. Nó sẽ không để cậu như vậy thêm nữa. Nếu gọi Vương Nguyên ra tẩn cho một trận thì không biết có tỉnh ra được không nhỉ? Và nó làm thật!
Thiếu niên mặt mũi bầm dập ngồi bệt trên đất, bó gối úp mặt xuống nói:
_ anh ấy bảo tớ vô sỉ đấy
_ thì sao?
_ muốn vô sỉ như lời anh ấy bảo
_ Hả?!
_ thì sau khi người ta nói vậy thì phải trở thành người vô sỉ thật thì mới theo đuổi tiếp được chứ! ~ cậu phán một câu xanh rờn
Hoành:... Này!
Sao?
Tôi tức, cho đánh thêm mấy cái nữa nhá
Muahahaha...( Cười như 2 thằng điên = = )....
Đã hai năm nay mặc dù bận rộn với công việc làm thêm nhưng cậu luôn nấu cơm trưa mang đến lớp cho hắn. Đổi lại vẫn là ánh mắt lạnh tanh, cậu còn chẳng biết cơm cậu làm bị hắn xử lý như thế nào, chỉ biết rằng đó là thành ý của cậu muốn biểu đạt cho hắn thấy. Cậu nấu cơm ngon bởi vì đã nấu quá nhiều, vì hắn cậu mới biết học nấu cơm đấy! lại thêm một lý do khiến cho cuộc sống của cậu đỡ chật vật hơn rồi, nói chung là cũng không phải là khổ sở lắm. Cho đến một hôm cậu nhìn thấy hắn đem hộp cơm của mình ném cho một người khất cái. Haizz _ lại về phòng trọ khóc một trận , tại sao cậu không kiên cường nén đau thương hả, vì như vậy sẽ càng đau lòng, mama đại nhân nói rằng có thể gây ra bất kỳ chuyện vớ vẩn nào nhưng duy chỉ không được tự ngược đãi bản thân nhưng cậu vẫn chưa phát giác ra rằng chỉ thích Vương Tuấn Khải thôi cũng là hành hạ mình rồi.
Có phải là cậu không muốn buông tay đâu, chỉ là đợi mãi vẫn chưa hết thích hắn,.... Mà... cái người ăn xin lúc đó nhìn cũng thực là trẻ đi, ngoài việc cả người rách rưới luộm thuộm thì có thể mới ngoài ba mươi chứ không chừng. Chẳng nhẽ là đồng cảnh với ta?! Vì thất tình nên mới buồn đời biến thành như vậy à? Nguyên ca ta sẽ không đời nào rơi vào hoàn cảnh như vậy đâu.
......
_Nè Tuấn Khải, thằng nhóc mặt dày mà mọi người hay nói đâu? không phải là nó buổi trưa nào cũng đến đây đeo lấy anh à? Thật là muốn gặp nó quá, dám bám lấy chồng em không chịu buông.
Vương Tuấn Khải cau mày, một cảm giác khó chịu lạ thường dâng lên. Hôm nay cậu không đến. thằng nhóc trong mắt hắn nếu có bị bệnh thì cũng sẽ lết cái bản mặt trắng bệch đến đưa cơm cho hắn mặc dù hắn chưa từng ăn. Trọng điểm là hắn đang khó chịu thì Trần Kim_ con gái cưng của tập đoàn Trần thị, người có thể giúp hắn nuốt chửng được thị trường trong nước đang đứng bên cạnh lải nhải những thứ không hay về cậu. Hắn biết, cô ta sẽ tìm cậu gây chuyện, nhưng việc gì hắn phải quan tâm cơ chứ, để có được những gì mình muốn, hắn có thể sử dụng nhiều thủ đoạn tàn độc, cậu bây giờ có vẻ là hòn đá cản đường hắn, nhỉ? Vậy mà hắn luôn ở đây vào buổi cơm chưa chỉ để thấy con người ấy. Đâu phải chỉ có mình cậu mê hắn như điếu đổ? Trai gái gì thì cũng sẽ như vậy thôi không phải sao, cậu chỉ là một trong số rất rất nhiều người xung quanh hắn. Nếu là như vậy tại sao hắn chỉ chú ý một mình cậu... Hắn có dính dáng đến hắc đạo cho dù mới là sinh viên nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc vì lão già quá cố bắt hắn đi học theo đúng tuổi để có thêm an toàn, đó cũng là lý do hắn không ăn đồ có nguồn gốc từ bên ngoài, tính tình lãnh khốc như vậy nhưng đôi khi hắn lại có suy nghĩ không biết hộp cơm kia mùi vị thế nào... Tên khất cái ăn 2 năm nay vẫn khỏe như vậy chứng tỏ là không có vấn đề gì đi....
..........
Người khất cái bình thản nhìn, trước mặt là hộp cơm quen thuộc và một thiếu niên trắng nõn dạng bạch công tử nhưng quần áo mặc trên người lại hết sức bình thường. Thiếu niên ngồi xổm nhìn chằm chằm người ta bằng ánh mắt không hề che đậy nhưng người ăn xin vẫn chung thuỷ không động đến hộp cơm trước mặt
_ nhóc kia sẽ không vì mình không đến được mà nhờ người đến đưa cơm đâu, hắn là tiện đường vứt thứ mình không muốn đến đây.
_ đúng vậy!
_ là cậu làm cho hắn ta?
_ phải!
_ haha vậy tôi phải xin lỗi cậu thôi, tôi ăn cơm này 2 năm rồi
Mắt thiếu niên rũ xuống không che giấu được sự buồn bã
_ chú thất tình hả?- đột nhiên cậu hỏi. Rồi nói thêm: - chú thấy đấy , tôi cũng thất tình nhưng sẽ không bị như chú đâu
_ phụt!!! Hahaha thiếu niên, cậu có khiếu hài hước thật đấyCậu làm sao biết được đây là một người doanh nhân bị Vương Tuấn Khải làm cho bị phá sản chứ, đến bản thân hắn còn không biết. Nghĩ đến đây là tên khất cái lại buồn cười, vài năm tinh thần sa sút vì phá sản đến hôm nay mới cười đến sảng khoái như vậy. Người ăn xin này không có ý nghĩ trả thù, chỉ là sản nghiệp vất vả gây dựng bị một thằng nhóc hớt tay trên đến không còn gì, làm lão trung niên này bị sốc thôi. Bây giờ chắc cũng nên bắt đầu sống cho giống người một chút vậy... Mải suy nghĩ người khất cái cũng không để ý người ở trước mặt mặt nhăn mày nhíu
_ không phải thiếu niên, tôi là sinh viên đại học, là thành niên rồi nha.
.........Trong mắt Lưu Chí Hoành thì... Vương Nguyên là thằng điên! Không làm cơm cho cruts nữa mà lại chuyển sang nấu cơm cho khất cái. Cậu còn nói gì mà cứu rỗi cả một đời người,gì mà như vậy Vương Tuấn Khải đỡ phải mỏi chân đi vứt đằng nào thì cũng vào bụng ông ta thôi, bây giờ là nấu cho ông ta, không phải do VTK vứt, ăn cơm cũng có ý nghĩa ...balabala. Nó mặc kệ: KHÔNG.QUẢN.NỮA

YOU ARE READING
[ Khải Nguyên - Thiên Nguyên ] CHUNG TÌNH?! Dễ Lắm Sao!!!
Hayran KurguCp : KN - TN Thể loại: hiện đại, có một số tình tiết của kiếp trước. Hỗ công ( chắc thế ) Quan trọng nhất, đây là truyện, tên nhân vật lấy ở ngoài đời thực nhưng con người nhân vật là do mình sáng tác ra, mong các bạn không lẫn lộn giữa truyện và...