* Đôi lời nhắn trước khi đọc:
- HE nên mọi người yên tâm kết đẹp.
- Đây là một fic ngôn tình xuyên không đó.
- Và vì vậy, đừng rập khuôn hình tượng của Ran và Shin trong truyện gốc vào nhân vật của fic. Đây sẽ là một love story hoàn toàn mới của ShinRan đấy!
_______ Đọc truyện vui vẻ ^^ _____________
Lớp rèm mờ ảo phấp phới trong gió, chắn ngoài cửa Minh Trị Cung. Bên ngoài, bóng hai nữ tử đang thập thò.
"Công chúa, vị công tử đang ngồi nghị sự bên cạnh Thánh thượng có phải là vị Thế tử được định hôn cùng người không?" Viên nữ tì hỏi.
"Ta không biết..." Mao Lợi Lan ngập ngừng. Cô đang cố căng mắt nhìn qua lớp vải kia, để nhìn cho rõ bóng dáng của vị phu quân tương lai cha mẹ đã chọn cho cô.
Hẳn rồi, thân là Thế tử của một đế quốc lớn mạnh, tự thân hắn tỏa ra khí thế bức người. Dù dung nhan kia cô không thể thấy rõ, nhưng đôi rèm phất phơ chẳng thể che đi được thần thái cao quý, hùng hổ kia. Quả là một đấng trượng phu hiếm có khó tìm.
Chỉ là...
"Tại sao hắn lại hỏi cưới ta?"
Mao Lợi Lan thôi nhìn, bắt đầu cất bước đi.
"Một người đứng đầu Cố Quốc, quyền lực đầy rẫy, tiền của bất hạn. Nữ nhân quanh hắn hẳn là không thiếu. Hắn lại còn trẻ như vậy, một trang anh tuấn, mỹ nữ phong lưu đa tình ắt tự đến dâng thân, hà cớ phải sang đây cầu hôn một nữ tử chưa từng biết mặt như ta?"
Cô nói mang khó kiềm tiếng thở dài.
Dù cho hắn có tốt như thế nào, cô cũng không yêu hắn. Một người chưa từng quên biết, bảo cô làm sao có thể dễ dàng đem vào trong tim? Cô đã từng nghĩ đây là một cuộc hôn nhân chính trị. Bán thân vì nước, cũng tốt thôi, nhưng cũng không đúng. So với Cố Quốc, Mao Quốc chỉ là một nước chư hầu. Cưới đế cơ của một quốc gia nhỏ bé phụ thuộc như cô hiển nhiên chẳng đem lại cho hắn chút lợi ích gì.
"Hoặc là ngài ấy yêu người?"
Nghe nữ tì nói, cô trợn tròn mắt dừng chân, rồi nhếch mép cười mỉa.
Hồ đồ, chẳng phải hắn chưa từng gặp cô sao, sao có chuyện yêu đương ở đây?
Hơn nữa, trong cái thế giới hỗn loạn này, cô không tin có một tên hoàng đế tương lai nào sẵn sàng kết hôn với một người con gái vô chức vô năng chỉ vì một chữ "yêu".
"Em suy nghĩ mọi việc thật hồn nhiên đó, Thù Nhi..." Cô xoay người lại cười với nữ tì thân cận, bỗng giật mình. Thù Nhi vốn đang đi ngay cạnh cô đã biến mất.
"Thù Nhi!" Cô trắng mặt, lo lắng nhìn quanh tứ phía. Không một bóng người.
"Em đang..." Tiếng kêu chưa dứt miệng, cô chỉ cảm thấy toàn thân mờ mịt. Một chiếc khăn chụp xuống miệng, chặn đứng hô hấp. Trước khi cô kịp ý thức được mình bị bắt đi, cô chỉ biết mê man, cả người nhẹ bỗng...
***********
"Xối nước cho cô ta tỉnh đi!"
Một giọng nói gai góc ra lệnh, ngay lập tức một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu nữ nhân đang bất tỉnh.
Cô gượng mở mắt, đôi mi đã tỉnh khẽ chớp mệt mỏi. Tuy đã có ý thức trở lại, nhưng thuốc mê vẫn ngấm, thân mình không chút sức lực nào. Chỉ cảm thấy cả người bị trói trên ghế, đau nhức khôn tả.
Còn đôi mắt cô, đã bị chúng dừng lụa bịt kín. Xung quanh tròng mắt chỉ là một màu đen ghê rợn.
"Tỉnh rồi sao, Mao Đế cơ đáng kính?"
Một giọng nói cợt nhả đến ghê tởm bất ngờ vang bên tai, khiến cô không khỏi rùng mình.
"Ngươi... là... ai?" Cô dùng hết sức gào lên, nhưng thanh âm thoát ra khỏi cô họng dường như chỉ như tiếng cánh muỗi vo ve, hoàn toàn vô lực. Cả người cô vì mê dược mà nửa tỉnh nửa mê, cả phản xạ tự vệ cũng đã bị rút sạch.
"Hô hô, chúng ta là ai ư? Ngươi không cần biết, vì..." Hắn nghiến răng: "...Chết rồi biết được cũng đâu ích gì!"
Cô giật thót: "Ngươi... nói cái gì?!!"
"Không hiểu sao, là có người muốn ta lấy mạng ngươi đấy!"
Hắn lại cười, thật bỉ ổi. Cô cố giãy mình gấp rút mong thoát khỏi đống dây trói chết tiệt trên người, nhưng chỉ nghe lại tiếng chế nhạo của hắn: "Giãy đi, van thét đi, ngươi sẽ chỉ chết càng thêm thê thảm..."
"Ai da..." Đột nhiên hắn cất lên lời xuýt xoa kinh tởm, khiến cả người cô đông cứng. "Lão bổn tử giờ mới thấy, người... thật là xinh đẹp nha.."
Cô điếng người. "Ngươi định làm gì hả??! Súc sinh!!"
"Thì sao hả? Trước khi chết, phải làm đồ chơi cho súc sinh, hẳn là quá tốt với ngươi rồi nhỉ?" Hắn bắt đầu tiếng cười hoang dại vô sỉ. Đôi mắt bị bịt kín của cô trắng toát, cô không tin vào những gì đang diễn ra. Nước mắt trào bên khóe, thấm ướt tấm lục bạch.
Cô nép người trên ghế, bên tai tiếng bước chân lại gần càng thêm rõ ràng.
"Mau dừng lại, bằng không ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn."
"Ồ vậy sao? Vậy thì làm đi. Tự ngươi chết đi, ta càng đỡ tốn công giết."
Cô đờ người khi nghe hắn rít lên: "Có trách, hãy trách vì sao cô lại là Mao Lợi Lan."
Mọi chuyện chấm dứt rồi. Cô không thể thoát khỏi cái chết ô nhục này. Đầu lưỡi cô đã cảm nhận được vị chát mặn của hai hàng nước mắt.
Đằng nào cũng chết, thà cô chết mà giữ được tấm thân trong sạch này.
Cô nhếch mép cười. Rồi giáng mạnh hai hàm răng xuống đầu lưỡi.
Miệng cô đầy mùi máu tanh...
-------------- END CHAP 1 -------------------
Cảm ơn mina đã ủng hộ Jun. Vào hè rồi nên Jun sẽ đẩy nhanh tiến độ hết sức có thể. Mong mọi người sẽ hài lòng ^^
p/s: Có gì thắc mắc hoặc sai sót mọi người cứ việc chỉ bảo nhé.
À phải rồi, đây là fic xuyên không từ cổ đại đến hiện đại, nên những bạn không quen đọc những tên nhân vật kiểu Hán Việt như thế này thì cũng đừng lo, vì vài chap sau là Jun sẽ dùng tên gốc của các nhân vật hết. (-.^)
YOU ARE READING
[ShinRan - Fanfic] NÀNG THƠ BẤT TRỊ
RomanceWELCOME TO SHINRAN'S LOVE WORLD !!! Nếu bạn đang muốn tìm hiểu một chút cảm giác mới lạ với một câu chuyện tình xuyên không rắc rối của cặp đôi này thì click đúng chỗ rồi đấy ^^ Bỏ qua mối tình thanh mai trúc mã quen thuộc trong các ShinRan fanficti...