Chap 15: TRỢ LÍ BẤT ĐẮC DĨ

361 16 2
                                    

Buổi sớm ở Tokyo thật đẹp.

Shinichi vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay quen thuộc của mình trong phòng Tổng Giám đốc. Anh vô thức xoay người trầm tư, lướt ngón tay bên chiếc tay vịn, tay kia cầm tách cà phê Espresso thơm đắng. Vị cà phê nồng đậm lan trong miệng, mùi thơm như tản ra, xộc vào mũi. Từng chút một.

Anh cứ nhâm nhi. Tựa như vị đắng của cà phê chạm đầu lưỡi anh chỉ là hương ngọt ngào.

Đã một tiếng rồi, nhân viên bên ngoài nhìn vào chỉ thấy vị giám đốc trẻ tuổi thưởng thức hương vị cà phê dưới nắng sớm dội vào phòng như thế. Nhưng họ không phải bận tâm. Anh vốn là như vậy.

Thích ngồi yên tĩnh một mình, ánh mắt hướng về phía ban công nơi có thể bao trùm cả Tokyo trong tầm mắt, trầm tĩnh suy nghĩ sâu xa.

Tưởng chỉ là một chớp mắt, hóa ra đã 7 năm rồi. Anh đưa môi nhấp ngụm cà phê cuối cùng, nheo mắt lại.

Chẳng còn xa nữa, cái gì đến cũng sẽ đến...

"Thưa Tổng giám đốc, Giám đốc thông tin Heiji xin gặp."

Tiếng của cô thư kí thông qua chiếc máy điện thoại thông báo vào. Anh vẫn giữ nét thoải mái trên mặt, ấn nút trả lời: "Mời cậu ấy vào."

Cửa phòng được mở, Hattori diện bộ vest công sở bước vào. Hai người nhìn thấy nhau, nở một nụ cười coi như "nghi thức chào buổi sáng".

Hattori ngồi vào bộ sofa bên cạnh. Shinichi cũng bước lại, định pha một ấm trà, nhưng Hattori ngăn lại:

"Thôi khỏi. Vừa mới xử xong một tách Espresso mà lại định uống trà nữa à?"

Shinichi chỉ cười.

Cả hai cứ ngồi thư giãn như vậy, trong ánh ban mai chan chứa trong phòng.

Có một điều kì lạ, là bình thường, dù tính tình của họ có sôi nổi, hoạt náo đến đâu, thì chỉ cần bắt tay vào công việc, cả Shinichi và thậm chí là Heiji, đều có một sự nghiệm túc và lịch lãm đến đáng ngạc nhiên. Chẳng ai có thể nhận ra đây là hai người ở trong cái đám đã làm "náo loạn" cả sân bay hôm qua được.

Một lúc, Hattori đưa cho Shinichi một tấm thiệp.

"Giấy mời từ Bộ Khoa học và Truyền thông. Từ giờ đến lúc đó còn 4 ngày."

Shinichi mở tấm thiệp, nheo mắt nhìn qua.

"Do Bộ tổ chức nên người trong ngành IT cũng sẽ tham gia." Hattori liếc mắt dò xét thái độ của Shinichi, rồi nói tiếp: "Bà ta cũng sẽ tham gia."

Shinichi lia tấm thiệp lên bàn, trên mặt khôi phục dáng vẻ băng lãnh của mình.

Hattori gõ gõ ngón tay trên tay cầm của ghế, thở hắt nói: "Aizz, thực sự đến bây giờ vẫn chưa trôi được cục tức đó..."

"Cậu nghĩ bà ta còn có làm khó chúng ta như lần trước không?" Shinichi đột nhiên hỏi, ánh mắt vẫn nhìn vào vô định.

Hattori liếc Shinichi một cái, bĩu môi: "Cậu biết thừa câu trả lời rồi mà."

Không gian lại chìm trong trầm tư. Cả hai người lại yên lặng.

Cho đến khi Hattori nhận ra khóe môi của Shinichi có chút cong lên, đuôi mắt giật giật nhìn xa xăm.

[ShinRan - Fanfic] NÀNG THƠ BẤT TRỊWhere stories live. Discover now