Buổi sáng chưa tới. Ánh mặt trời vẫn đang núp lùm đâu đó phía trên bầu trời đen kịt kia.
Shinichi khẽ cựa mình. Bàn tay vô thức xoay xoay phần giường bên cạnh.
Trống trơn, lạnh tạnh. Hay chính xác hơn, là chỉ có một quyền tài liệu dày cộp đang bị ném chỏng chơ ra đó.
Anh từ từ hé mắt, tìm kiếm trong bóng tối một thân ảnh mà đang lẽ phải đang nằm ở đây.
Nhưng không cần phải nghĩ ngợi nhiều nữa. Shinichi khẽ nhếch môi, nhắm mắt lại.
Một tiếng "xoảng" ở tầng dưới là quá đủ để biết cô đang làm gì rồi.
***
Ran giật thót, nhanh chóng cúi người nhặt những mảnh li vỡ đang yên vị dưới nền nhà. Thật may mắn, vì ít ra nó không phải là cái li đẹp nhất trong bộ sưu tập yêu thích của Shinichi, nếu không thật không dám nghĩ tới anh sẽ một phát tiễn cô lên Thiên đàng bằng cách nào.
"Em đang làm gì vậy?"
Từ cửa bếp, Haibara mặt còn ngái ngủ, dụi mắt nhìn cô. Linh hồn đông cứng của Ran bây giờ mới từ từ rã ra. Thật không mong muốn việc cô làm vỡ chiếc li này bị ai phát hiện. Nhưng bây giờ là 2h sáng, và hoàn toàn bình thường khi cả nhà đều bật dậy hết chỉ vì tiếng của gió đập vào cửa sổ thôi chứ đừng nói đến những tiếng loảng xoảng khác "hoành tráng" hơn; như tiếng chiếc cốc này vỡ chẳng hạn.
Thậm chí Ran còn đang tự cảm thấy may mắn vì người thức dậy đã không phải Shinichi.
"Xin lỗi đã làm chị tỉnh giấc nhé."
Ran chỉ cười trừ, nhanh tay dọn nốt chỗ mảnh li vỡ trước khi Haibara kịp lao lại xắn tay giúp mình. Mặc dù tự nhận thấy có phần khá là bất thường khi nửa đêm nửa hôm mò xuống bếp, và đương nhiên, khả năng gây "tiếng động lạ" và sự chú ý là rất cao; nhưng có lẽ một phút ngớ ngẩn nào đó đã đưa chân cô xuống đây mà không cưỡng lại được: đột nhiên cô muốn uống cà phê. Rất muốn.
"Em đã uống cà phê bao giờ đâu?" Haibara không ngại bày tỏ sự ngạc nhiên khi trông thật một tách cà phê thơm nức đã được pha xong. Cô ngồi vào bàn ăn, chống cằm nhìn Ran. Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi "bãi chiến trường" mình tạo ra vài phút trước, Ran bưng tách cà phê đó ra, ngồi ở vị trí đối diện.
"Nó ngon mà."
Ran vô thức khuấy loạn cà phê trong tách bằng chiếc thìa nhỏ. Đầu lưỡi cô lại bắt đầu hồi tưởng về vị đắng ẩn trong li cà phê sáng thường nhật của Shinichi mà có một hôm cô đã lén uống thử.
Wow, lúc đó mình đã nghĩ thế nào nhỉ?... Một vị đắng kinh hoàng lan ra khắp khoang miệng với tốc độ ánh sáng, đồng thời cánh mũi bị bao trùm bởi một mùi hương khó tả. Điều này hoàn toàn trật lất so với dự đoán ban đầu của cô về sở thích của Shinichi. Ừ thì cô chả mong chờ một người như anh sẽ thích uống cái gì ngọt ngào thanh khiết đâu, nhưng cô không thể thoát khỏi thắc mắc rằng sức mạnh nào đã sai khiến anh tiếp diễn thói quen uống một thứ đáng nghét và vô vị như thế này mỗi ngày.
Thực sự, mùi vị này làm cô nhớ đến một vài loại thuốc mà cô từng phải uống hồi còn ở hoàng cung. Và đương nhiên, cô luôn đặt chúng vào danh sách hạn chế của mình rồi. Vì cái vị đắng bất khả chiến bại của chúng.
YOU ARE READING
[ShinRan - Fanfic] NÀNG THƠ BẤT TRỊ
RomanceWELCOME TO SHINRAN'S LOVE WORLD !!! Nếu bạn đang muốn tìm hiểu một chút cảm giác mới lạ với một câu chuyện tình xuyên không rắc rối của cặp đôi này thì click đúng chỗ rồi đấy ^^ Bỏ qua mối tình thanh mai trúc mã quen thuộc trong các ShinRan fanficti...