Chap 2: XUYÊN KHÔNG

677 16 0
                                    

Mao Lợi Lan nghiến hai hàm răng cắn xuống lưỡi không khoan nhượng.Cô phải tìm đến cái chết, ít ra là để bảo vệ sự trong sạch này.

Bỗng cô giật mình.

Một ngón tay thon dài, ấm áp đã tự lúc nào chèn ngang lấy hai hàm răng trong miệng cô, không để cô cắn lưỡi tự sát. Máu ấm nóng từ vết cắn trên ngón tay len theo khắp khẽ răng. Cô sợ hãi, vội mở miệng nhả ra.

Vừa lúc chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe bên tai "hự" một tiếng, rồi tiếng người ngã xuống.

"Bọn thích khách mưu hại nàng đã bị giết hết, nàng yên tâm."

Một giọng nói nam nhân vang lên làm cô hốt hoảng. Giong nói căn bản nghe vừa có vẻ lạnh lùng, tức giận nhưng cũng trầm ấm như muốn xoa dịu sự sợ hãi đang bủa vây lấy cô. Và nhất là, cái cách hắn xưng hô thân mật với cô...

"Là... ai..?" Cô đã kiệt sức, giọng nói đứt quãng, nhưng bao phần khẩn trương, truy hỏi.

Chỉ cảm thấy yên lặng như có ai đang chăm chú theo dõi mình

Bỗng người ấy tháo chiếc khăn lụa trên mắt cô xuống. Ánh mặt trời xối vào đôi mắt chưa quen ánh sáng, cô nhìn mọi thứ chỉ thấy hư ảo trùng trùng.

Và nhận ra bóng người ấy đang đứng trước mặt cô.

Một bóng hình ấm áp. Đáng tin. Và quen thuộc lạ thường.

"Ta là chồng của nàng."

"Ra... là thế..." Cô chỉ kịp cảm thấy mình đã ngã nhào vào ngực người đó, rồi ngất đi.

************

Yêu có nhiều lí do. Yêu để trả ơn cũng giống vậy.

Đặc biệt là với một người nặng tình trọng nghĩa như cô, có lẽ không có thứ gì trói buộc dễ dàng hơn ân huệ.

Vị Thế tử kia, lúc đó còn ngấm mê dược, cô vẫn chưa thấy được dung mạo của hắn. Nhưng thực sự hắn đã cứu cô một mạng, là một trọng ân cả đời khó trả.

Hơn nữa, chưa bao giờ cô thấy an toàn như lúc hắn đến cứu cô. Khoảnh khắc hắn để cô cắn vào tay mình, cứu cô thoát chết, cô dường như mơ hồ đã sinh ra một thứ tình cảm khó nói. Không hẳn là vì ân cứu mạng nữa. Mà giống như là, cô thực sự muốn được hắn bảo vệ cả đời...

Tình yêu chưa rõ mà nợ mạng đã in sâu. Cô có lẽ sẽ không chạy trốn cuộc hôn nhân này nữa. Xem như, cô muốn báo trọng ân cho hắn. Dẫu phải dành cả đời...

************

"Em mau tỉnh dậy đi"

Một giọng nói nhẹ nhàng khẽ rung bờ vai nhỏ đang gục xuống. Cô mở mắt, lim dim.

"Nói xem, có cô dâu nào trước khi cử hành hôn lễ lại ngủ gục xuống như em không? Chị ra ngoài một chút. Nhớ cẩn thận váy áo đấy, Ran!"

Cô còn chưa kịp định hình việc gì đang xảy ra, cho đến khi cái tên "Ran" lọt vào tai.

CHUYỆN GÌ THẾ NÀY?!!

Cô giật thót nhìn lại mình. Ran? Ran là ai? Tại sao cô gái kia lại gọi cô là Ran?

Bộ váy trắng cô đang mặc này nữa, nghĩa là sao? "Cô dâu", "hôn lễ",... lẽ nào là kết hôn??

Nhưng là với ai chứ??

Cô hoảng hốt thực sự, và sợ hãi gục ngã khi phát hiện ra đây là một nơi hoàn toàn lạ lẫm, không ai biết cô là một công chúa.

Cố kiềm sự hoảng hốt, cô ngồi xuống suy xét lại mọi việc.

Chỉ nhớ lúc đó, được cứu, cô bị ngất đi, sau đó thì hôn mê li bì. Và khi tỉnh dậy thì...

RỐT CUỘC ĐÂY LÀ ĐÂU THẾ NÀY!!

Chắc chắn cô đã bằng một cách siêu nhiên nào đó, lạc đến một thế giới tương lai hoặc quá khứ. Chưa kể, cô sắp phải lấy chồng...

"Không thể nào! Mình phải quay trở về!!"

Cô sợ hãi tự nhủ trong lòng, cố trấn tĩnh lại, phóng ra phía cửa phòng. 

Trời đất, sao đông người vậy?! Bên ngoài là một hành lang đầy những người ăn mặc kì lạ, cười nói với nhau (là lễ phục dự đám cưới, Ran từ quá khứ xuyên không đến nên thấy lạ cũng phải ^^).

Có nên bước ra ngoài đó không nhỉ? Liều thôi.

Cô ưỡn ngực, xáy váy đi ra, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Mọi người thấy cô thì chào hỏi, cô cũng chỉ ợm ờ rồi xáy váy lướt qua cho nhanh. Rồi nhắm phía cuối hành lang chạy thục mạng, đến chân một lối cầu thang dẫn xuống. Chắn đây là lối ra của tòa nhà này. 

Giờ bình tĩnh nhìn kĩ, cô mới phát hiện ra đây là một tòa nhà nhiều tầng. Trông thật hào nhoáng. Rồi thì "Thanh máy", cô chỉ bấm bừa một nút, ai ngờ một căn phòng rống toác đầy gương xuất hiện, thần kì y như mật thất trong truyền thuyết.

Thôi xong, chắc chắn là cô lạc đến tương lai rồi.

"Làm sao trở về được đây?" Sự cô đơn sợ hãi dâng trào, cô không thể tin đột nhiên mình lại đến một nơi không chút thân thuộc này và có nguy cơ phải ở lại đây mãi mãi.

Cô không phải người yếu đuối, nhưng thực sự đến nước này, không thể kiềm chế hai hàng nước mắt.

Càng sợ hãi, càng gấp rút trốn khỏi nơi này. Cô lao mình xuống cầu thang mong tìm được lối ra. Nếu không trốn đi được, đừng nói đến chuyện quay về, mà ngay cả bản thân cô cũng khó giữ. Phải cưới một người không chút quen biết ư, hoang đường!

Đầu óc suy nghĩ rối ren, cộng với những bước chân thoăn thoắt bất chấp "địa hình", kết quả là, "Rầm", ngã trẹo chân! Hẳn là trời muốn tiệt đường sống của cô đây mà!!! 

Đau đớn, lo sợ trùng trùng, cô ngồi bên bậc cầu thang mà nhỏ tiếng nức nở. "Lẽ nào ta phải ở lại đây mãi mãi sao?"

"Cô đã hối hận rồi sao, Ran Mori?" Một tiếng cười mỉa mai vang lên.

-----------END CHAP 2----------------------

[ShinRan - Fanfic] NÀNG THƠ BẤT TRỊWhere stories live. Discover now