Sân bay Tokyo đông nghịt người.
Một ngày nắng đẹp, thật là phù hợp với những chuyến bay dài.
Khắp nơi là tiếng nói chuyện vui vẻ của hành khách, tiếng động cơ của những chiếc máy bay đáp rồi lại đi. Bận rộn.
Bỗng, xuất hiện tiếng kêu thất thanh thu hút sự chú ý.
"Cướp! Bớ người ta, cướp!!"
Một người phụ nữ, trông còn khá trẻ, đang hớt hải đuổi theo tên cướp. Phía trước cô là một tên to con bịt khẩu trang, trùm mũ lưỡi trai đang ra sức chạy với một chiếc túi trên tay. Hắn lao về phía trước không ngừng, lách người qua đám đông, xô đẩy để thoát thân. Tình trạng bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Mọi việc diễn ra quá chóng vánh, đến nỗi khi tên cướp đã sắp chạy đến cửa sân bay mà bộ phận bảo an vẫn chưa hay biết chuyện.
Hắn chắc mẩm mình sắp trót lọt thêm một phi vụ cướp giật nữa rồi.
Bỗng,
"Oạch"
Nhanh. Như một tia điện truyền qua.
Tên cướp chỉ kịp cảm thấy sống lưng bị va chạm. Rồi bỗng chốc cả người như bị một cỗ đau đớn nặng nề đè lên. Hắn chỉ kịp hoa mắt là đã cảm thấy đôi chân như không còn là của mình, bất thần ngã quỵ xuống, bất tỉnh.
Hàng trăm ánh nhìn đổ dồn về hướng này, nín thở.
"Lão đại, lần sau hành sự đừng bắt tớ phải ra tay với những tên hạ đẳng như thế này!" Hattori phủi phủi bàn tay, không thèm liếc đến tên đàn ông đô con đã bị anh hạ đo ván trong vòng 3 giây trước. "Mất mặt lắm ~~"
"Có võ mà không có chỗ để ra chiêu thì mới thật mất mặt ấy." Saguru cười, rồi bỗng nhận ra cô gái bị giật mất túi liêu xiêu chạy lại hướng này, anh giơ tay ra đỡ.
"Cô không sao chứ?"
"Tôi... tôi ổn..." Cô gái e dè đáp, hơi thở còn rõ giọng hổn hển.
Chỉ có một người vẫn bất động. Shinichi nãy giờ vẫn đứng im ở đó, tay đút túi quần, nheo mắt thờ ơ.
"Có chuyện gì vậy?" Ran vừa đi mua đồ uống cho mọi người, vừa mới quay trở về, không hiểu đã có vụ náo nhiệt gì.
Phía xa, một tốp bảo vệ đã vội vàng chạy đến.
"Tam đại Công tử, xin thứ lỗi vì sự sơ xuất. Vì sự tắc trách của bên bảo vệ mà bắt các vị phải đích thân ra tay bắt tên cướp này. Chúng tôi thật lòng xin lỗi." Đội trưởng đội bảo vệ cúi đầu dè dặt nói, trên trán vã mồ hôi không ngừng.
"Cướp?" Ran giật mình thốt lên.
"Dào dào, người thì cũng hạ rồi, mau mau giải đi, nói nhiều làm gì." Hattori nôn nóng xua tay, cắt đứt dòng "thỉnh tội" của đám nhân viên bảo an làm ăn với tốc độ sên bò này.
Bấy giờ cô gái bị cướp kia mới hoàn hồn: "Không thể tin được. Thì ra,...em là được các vị Công tử cứu..." Đôi mắt long lanh, lỗ rõ vẻ cực kì mãn nguyện.
YOU ARE READING
[ShinRan - Fanfic] NÀNG THƠ BẤT TRỊ
RomanceWELCOME TO SHINRAN'S LOVE WORLD !!! Nếu bạn đang muốn tìm hiểu một chút cảm giác mới lạ với một câu chuyện tình xuyên không rắc rối của cặp đôi này thì click đúng chỗ rồi đấy ^^ Bỏ qua mối tình thanh mai trúc mã quen thuộc trong các ShinRan fanficti...