Cả hội quyết định chọn một nhà hàng Âu làm nơi tổ chức tiệc gặp mặt.
Nằm ở giữa đại lộ, một vị trí đắc địa, khỏi phải nói nhà hàng Phoenix này làm ăn phát đạt ra sao. Ngồi trong xe mà Ran cứ mải ngắm nghía xuýt xoa mãi.
"Em chưa bao giờ thấy một nhà hàng lớn như thế này sao?" Shinichi lái xe, thấy biểu cảm thất thần của cô nên buột miệng hỏi.
"Ơ ơ... đâu.. đâu có..." Ran ngồi ở ghế phụ lái, nghe hỏi nên giật mình, ấp úng.
Cô xịu mặt, rủa thầm.
Chết tiệt, sao cô cứ có cảm giác như bị anh ta bắt thóp thế nhỉ?
Hết hỏi cô có cần dùng tù điển không, lại hỏi cô đã nhìn thấy những tòa nhà cao tầng chưa. Anh ta biết cô là người cổ đại rồi chắc?
"Kíttt !" Xe vào bãi đỗ, dừng bánh.
"Vào trong thôi. Đây là nhà hàng của tập đoàn nhà Hattori đấy." Shinichi vừa xuống xe vừa giới thiệu.
Và theo sau anh là một Ran đã ngỡ ngàng bàng hoàng. Ghê thật, không ngờ gia thế của tên da đen kia lại kếch xù như vậy!!
Hattori, Kaito và Saguru cũng đã đỗ xe, đi vào trong nhà hàng. Cả đám cười nói rôm rả. Còn Ran, cô tự cảm thấy mình không nên tham gia vào "tiệc tám chuyện của những người đàn ông", nên tự giác tách khỏi đoàn đi lùi lại phía sau. Và đương nhiên, bên cạnh vẫn là "Lãnh Công tử" Shinichi thích duy trì cái bản mặt lạnh lùng khó gần, cạy răng không thèm nói một lời.
Vừa đi vừa ngắm nghía kiến trúc hoa mĩ trong nhà hàng, bỗng cô đụng phải một em gái nhỏ.
Hai người va phải nhau. Tờ giấy bé gái đang cầm rơi xuống đất.
"Cháu xin lỗi." Bé gái luống cuống khom người nhận lỗi.
Ran lượm tờ giấy lên, cười xòa: "Không sao, cô mới là người bất cẩn, phải xin lỗi." Rồi đưa tờ giấy cho cô bé.
Cô bé cảm ơn, rồi chạy vụt đi.
Ran nhìn theo chốc lát. Cô rất thích trẻ con. Chỉ tiếc Mẫu hậu cô chỉ sinh được mỗi cô, còn các vị phi tần, nương nương khác tuy trẻ hơn mẫu hậu nhưng sinh sớm, thành ra cả Hoàng cung rộng lớn cô không có lấy một vị muội muội hay đệ đệ để bầu bạn.
Chợt nhớ ra mọi người vẫn đang đi, nếu không đuổi theo ngay sẽ bị lạc, cô xoay người lại tính chạy theo họ. Ai ngờ tên "mặt lạnh" kia nãy giờ vẫn đang đợi cô, nhìn chằm chằm về hướng này.
Ran đỏ mặt, bước nhanh qua, lí nhí: "Xin lỗi bắt anh chờ. Tôi sơ ý đụng phải người ta."
"Tôi biết." Lại cái giọng thờ ơ tỏ ra biết tuốt ấy.
Khó chịu quá !!!
******
Theo như sự sắp xếp của Hattori, mọi người được dùng bữa tại tầng cao nhất của nhà hàng, nơi có tầm nhìn đẹp mắt có thể bao quát cả thành phố.
Ran phóng tầm nhìn của mình ra khắp Tokyo, không khỏi cảm thán.
"Mọi người cứ tự nhiên, đừng lãng phí không gian tốt đẹp. Dù là "đồ nhà" nhưng đến tớ cũng ít khi được lên đây dùng bữa lắm đấy." Hattori mời mọi người ngồi vào bàn, hào sảng nói.
YOU ARE READING
[ShinRan - Fanfic] NÀNG THƠ BẤT TRỊ
RomansWELCOME TO SHINRAN'S LOVE WORLD !!! Nếu bạn đang muốn tìm hiểu một chút cảm giác mới lạ với một câu chuyện tình xuyên không rắc rối của cặp đôi này thì click đúng chỗ rồi đấy ^^ Bỏ qua mối tình thanh mai trúc mã quen thuộc trong các ShinRan fanficti...