Chap 4: OAN GIA

471 15 0
                                    

Giọng hắn nghe lạnh tanh, lại cố phô ra ý hù dọa, khiến đầu óc Mao Lợi Lan tạm thời mê mịt, cứng ngắc.

"Đừng hòng diễn trò trước mặt tôi." Hắn ném câu ấy thẳng vào mặt cô y như ném tảng đá vào mặt hồ yên lặng, thật là muốn nổi sóng!

Nói xong cũng không khoan nhượng đẩy cô về đằng trước, hướng về phía sảnh lớn. Haizz, xem ra hôn lễ hôm nay là không thể tránh rồi.

Bỗng "Huỵch", nữ nhân kia quỵ xuống sàn, không tài nào đứng dậy.

Hắn thản nhiên quăng lại chỗ cô một tia khinh ghét, toan bước đi, bỗng nhiên nghe được tiếng rên mà ai đó đã cố kìm nén nhưng không thể che được.

Mặt cô là biểu thị đau đớn thấy rõ, không phải giả tạo. Thấy hắn quay lại, cô cố ghì nhưng tiếng rên trong cái cổ phản chủ kia xuống, một bên cố trưng ra vẻ mặt thản nhiên, nhưng thật khổ, không chỉ cái cổ kia mà cả cái chân trẹo của cô nữa, thật biết lựa lúc tạo phản a!

Đau quá chứ, nhưng là cô phải mọi cách giữ khoảng cách với tên nam tử đáng sợ này, dây dưa đến hắn ắt gặp họa! Chỉ nghĩ được có vậy, liều mạng cố đứng lên để đi. Nhưng tích tắc, lại một thân váy áo trắng toát đứng không được mà quỵ xuống sàn.

Sắc mặt ai đó nhìn cô mà trở nên khó coi không ít. 

"Xem ra không phải là diễn kịch" 

Thoắt cái đã thấy cổ chân mình bị hắn vạch xem, lại trưng ra giọng điệu không tin tưởng. Cô thấy thế giật mình rụt chân lại: "Nam nữ thụ thụ bất thân!"

Ánh mắt hắn ngay lập tức dời từ cái chân đã sưng to như quả bầu về mặt của ai đó. Sao nữ nhân này hôm nay lại trở nên kì quái như vậy, từ hành xử cho đến cách ăn nói, đều cảm thấy cô ta rõ ràng là không bình thường.

Còn Mao Lợi Lan, cô cũng thừa đủ thông minh để nhìn thấu ánh mắt hoài nghi thấy rõ của hắn, không khỏi hận mình. Cô suýt thì quên, đây là một thế giới khác, khác hoàn toàn với triều đại của cô. Lễ giáo phong kiến kia, cô là quen từ nhỏ; còn hắn, lỡ như hắn không thích, cô lại cố châm vào, chẳng phải đường về chưa mò ra mà đã tự bê đá đập chân mình sao?

Thật là quá sai lầm! Cô thầm rủa, sau này phải tự dạy lại chính bản thân mình.

Không chút phòng vệ, cô đã bị ai đó bế lên.

Oái, cái gì chứ?? Nhìn xem nhìn xem!! Tin được không, hắn đang bế cô đi! 

Thật mất mặt!

Mao Lợi Lan túng quẫn. Là cái thể loại tình huống gì chứ? Cô thì đang trăm phương nghìn kế tách hắn ra, lại sơ sẩy để bị thành ra bộ dạng như này!

Mặt ai kia như bị thần lửa thổi đỏ bừng, không dám nhìn hắn.

Nhưng mà... Không đúng không đúng! Sao cô lại phải đỏ mặt chứ? Ngượng ư? Hoang đường! Chỉ là cô... sợ. Đúng, là rất sợ hãi người như hắn, nên phải đề phòng!

Thế là cái chân trẹo đau như muốn gãy bị ném lại sau lưng, trong đầu cô bỗng chỉ toàn là nguyên nhân lí giải xem vì sao cô lại đỏ mặt.

"Cô đừng nghĩ là đã quyến rũ ta thành công."

Lời vô hồn buông xuống, trái tim thiếu nữ nhói lên không thể tin. Tâm hồn bị lôi ngược trở về, còn thể xác thì phẫn uất bất chấp đau đớn liều mạng nhảy khỏi vòng tay hắn.

Sao cơ? Có nghe nhầm không? "Quyến rũ hắn"? Hắn nghĩ cô quyến rũ hắn??

"Yêu nghiệt, ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải giở trò đê tiện ra lấy lòng ngươi?!" Cô trút lời ra không hề nể nang, cố tránh đi hai chữ "quyến rũ" kia. Đối với cô, hai chữ đó thật ghê tởm. Loại phụ nữ phải hạ mình quyến rũ nam nhân, thật là không bằng đê tiện.

Còn hắn, thản nhiên buông xuống hai chữ đó lên người cô như áp đặt. Chết tiệt!

Ánh mắt cô thực đã đốt ra lửa.

"Cô vừa nói gì?" Hắn nheo mắt hướng cô mà phóng sát khi tới.

"Hoang tưởng!"

Lời dứt họng, cũng là lúc bàn tay lạnh lẽo uy lực của hắn hướng đến bóp cổ cô, đè vào tường không chút nhân tình.

Ánh mắt như có nghìn lãnh đao hướng đến cô, dọn đường cho từng lời đáng sợ mà hắn không nhanh không chậm, đang nhằm cô phóng đến: "Ran Mori, cô đã đi quá giới hạn của mình rồi. Ta cảnh cáo cô, đừng để cho Shinichi Kudo này xuống tay bẻ gãy cổ cô. Đến lúc đó, cô có muốn lôi cái mớ bí mật kia ra uy hiếp ta, cũng không còn lưỡi để nói đâu!"

Hắn giằn từng chữ, như cố đâm vào tim cô, để cô không thể quên.

Còn cô, đương nhiên những gì hôm nay đã xảy ra, cũng không thể quên. Cái tiếng "yêu nghiệt" kia, cái bóp cổ kia, cái ánh mắt kia, và cả cái tên Shinichi Kudo kia, cô sẽ nhớ mãi, giữ mãi, đem tất cả vào trong ác mộng mà xé nát hết!

"Hôn lễ bắt đầu!"

Hội trường đằng xa đã bớt huyên náo, điểm giờ cử hành hôn lễ sắp đến, hắn mới nới tay thả cô ra, vứt lại một tia căm ghét rồi bước thẳng.

Cô được thả ra, quỵ xuống ho khù khụ. Dù cô có kiên cường, thì vẫn là một nữ nhân yếu đuối vô lực, so với sức mạnh của hắn, nghĩ đến thoát khỏi cái bóp cổ của hắn cũng là không thể. 

Thật là nực cười! Đường đường là công chúa một nước, nay bỗng nhiên lại lạc đến một chốn lai lịch bất minh, đơn cô lẻ bóng, bị ác nam kia mạt sát mà không thể chống cự, càng không thể trón thoát!!

Ai oán trong lòng trào dâng mà cô đã chẳng nhận ra khóe mắt mình rơi lệ.

Ngước lên chỉ thấy bóng hắn đang đi, như giương oai, như dọa dẫm chĩa dài về phía cô.

Không !! Cô không phải người yên đuối như vậy !!

Tay nắm thành quyền, dồn sức lên cái chân đau kia mà đứng thẳng dậy. Cô kiêu hùng hướng ánh mắt về phía bóng lưng kia.

Cô là ai chứ? Là Mao Lợi Lan.

Lau đi khóe môi cũng đã ẩm ướt, rồi nở nụ cười. Đã vậy, bổn công chúa sẽ ở lại làm oan gia với ngươi!

[ShinRan - Fanfic] NÀNG THƠ BẤT TRỊWhere stories live. Discover now