Chap 14: EM PHẢI TRẢ NỢ CHO TÔI!

388 20 2
                                    

Cảng X, thành phố Tokyo về đêm.

Sau hàng loạt tiếng kim loại va chạm, đánh nhau ác liệt, tên cuối cùng của nhóm quân đối kháng đã bị hạ. Tên cầm đầu đã bị bắn trọng thương, đang có ý muốn bỏ trốn, thì một bóng người khoác áo đen lao ra đứng trước mặt hắn. 

Ánh mắt sắc lạnh của người đó lia vào hắn. Cả không gian như bị nhuốm băng.

Hắn trừng to mắt hoảng sợ, tay chân run rẩy như không tin vào mắt mình. Và rồi, hắn chỉ kịp lắp bắp: "K.... Kiêu....." thì ngay lập tức đã bị một thuộc hạ của người áo đen kia đập một đòn chí mạng vào gáy, chấn thương não, chết ngay.

Một vùng cảng đầy máu me, xác chất đầy. Kẻ thì súng bắn nát đầu, kẻ thì mã tấu chém đứt tay chân. Quang cảnh vô cùng ghê rợn sau cuộc ẩu đả.

Người áo đen chỉ nheo mắt kiểm tra một lượt, rồi khẽ nhếch môi như cảm thấy hài lòng. Phải, đám thuộc hạ của hắn đều là người được huấn luyện tinh nhuệ, sao có thể không giải quyết được đám rác rưởi này chứ?

Hắn rút điện thoại ra. Nhắn một dòng rất ngắn rồi gửi đi. 

"Đã giải quyết sạch sẽ. Nhưng chỉ là tay chân."

Hắn lại điềm tĩnh nhìn lại hiện trường, rồi hừ lạnh, bay đi mất.

*********

Ran ngồi trên giường, trùm chăn kín người, chỉ lò ra mỗi cái mặt đầy lo lắng.

Ran à Ran à, mày đã đánh giá quá thấp độ chú ý của tên quỷ nam nhân đó rồi !!!

Ran nằm vật ra giường, thở dài. 

Không ngờ ngay từ khi đó, toàn bộ bí mật của cô đã bị phơi bày. Mà cũng quái lạ, "Tại sao lúc ở bãi đỗ xe, mình đã cố thanh minh, anh ta lại một mực không tin, đến bây giờ mới vạch trần mình??"

Hừ, đúng là một tên quỷ vương khó hiểu đáng ghét!

Nhưng đó không phải điều cô lo lắng nhất. Thân phận đã bị lộ, cô không còn tư cách gì để ở lại đây. Đường xuyên về quá khứ cũng chưa tìm ra. Một kẻ không xu dính túi như cô bây giờ biết đi đâu để sống đây chứ??

Ran đang tràn ngập trong lo lắng, thì nghe tiếng của phòng bật mở.

Cô nheo mắt nhìn về phía cửa.

Bóng của Shinichi đổ dài vào căn phòng tối om.

Cô xịu môi, kéo chăn trùm kín mặt.

Shinichi lần mò mở công tắc trong phòng, cả phòng sáng choang, mới nhìn rõ tiểu nha đầu đang cuốn thành một cục ngồi bất động trong góc giường.

Anh khẽ cười.

Cởi áo khoác lên giá, đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa nói như có như không: "Ngốc đến nỗi không biết bật đèn lên?"

Ngay lập tức, một cái mặt đỏ ửng ló ra cãi: "Đâu có!!!"

Anh lại liếc nhìn cô, rồi đi vào phòng tắm.

Cô thấy vậy, như cố muốn nghĩ xem anh nhìn mình bằng ánh mắt "đáng ghét" đó là có ý gì.

Và sau một hồi suy đoán, cô xịu mặt bước xuống khỏi giường.

[ShinRan - Fanfic] NÀNG THƠ BẤT TRỊWhere stories live. Discover now