Giật mình nhìn lên lầu trên, thấy một nam nhân ăn vận lễ phục nhã nhặn, không động tĩnh từ lúc nào đã đến trên ấy nhìn xuống quan sát cô. Lại cả cái giọng điệu mỉa mai kia là thể thống gì chứ?
"Mau quay lại lễ đường!!"
Buông xong một lời, Hattori quay mặt lại bước đi. Lão đại cũng thật là tắc trách quá đi, ngày kết hôn mà cũng để cô dâu chạy lung tung, khiến hắn vừa bay một mạch từ Thụy Sĩ về, đang vội muốn xem mặt tân nương ngang dọc thế nào, lại phải bở hơi đi tìm người! Cơ mà, cô dâu này cũng thật không tồi nha, nhan sắc cũng đủ làm bậc nam nhân dễ dàng lỡ đi vài nhịp ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hắn mỉm cười, may mà đối với hắn, đã có "hình bóng người khác" giữ lại trái tim; chứ lỡ mà say lòng với cô gái này, ầy, thật là phiền nha.
Nhưng có người không màng thế sự, ngang nhiên lại lợi dụng sự không quan tâm của hắn mà trốn đi!
Hattori thoắt cái quay lại, đã không thấy nữ nhân kia đâu. Hắn thở dài day day mi tâm. Hôm nay là đại lễ của Lão đại, đừng ép hắn phải xuống tay chứ!
Nghĩ rồi một thân nhảy từ trên lầu xuống, như bay lượn.
Ở một diễn biến khác, đương nhiên khỏi phải nói, "cô dâu" trốn trại sắp thành công, đã chạy đến hầm đỗ xe của tòa nhà. Phù, mệt chết, chưa bao giờ cô hối hận vì đã không luyện võ như vậy nha!
Lấy hơi lại tiếp tục chạy. Ôm mạng chạy trước, còn đường trở về, tính sau đi!
"Rầm!"
Cái chân trẹo đang đau đớn không biết nhìn ngó thế nào mà lại chọn nhầm đường, khiến thân chủ của nó vốn đang hớt hải mắt để ngang trời chạy va trúng người khác. Mà cũng hay đi, người chạy là cô, mà đụng phải người kia, chính cô lại bị đẩy lại vài bước, còn hắn thì vẫn đứng đó sừng sững như thành. Quả là thân thủ phi phàm a!
'Xin lỗi vị công tử, bổn cô nương đi đứng vội vàng đã đụng trúng, thật thứ lỗi. Ta còn có việc phải đi trước, cáo từ!"
Chân nhanh hơn miệng, nói chưa hết câu đã toan chạy tiếp. Ai nha, cô đang rất vội nha, lỡ để tên "mặt than" kia, à không, "cả người đều là than" mới đúng, đuổi tới, ắt là tại vạ không nhỏ.
Tâm hồn đang mải lo lắng treo trên cơ thể toan bỏ chạy kia làm con mắt cô đã bỏ qua cái nhìn kì quái của ai đó.
Người kia chợt nắm tay kéo cô lại.
"Ngươi, làm gì vậy hả?..." Đột nhiên bị giữ lại khiến cho cô giật mình la lên.
Nhưng tiếng la của cô bị chặn lại trong tích tắc. Trời, nhìn xem, bị nam nhân này dùng ánh mắt ấy "tiếp đón" mà không run người mới lạ.
Khuôn mặt tuyệt mĩ ấy sao lại không át nổi ánh mắt của hắn vậy? Vẻ đẹp phong lưu tuấn lãng, thiện cảm bừng bừng, lại đi chung với một cặp mắt không biết tiết chế hàn khí. Phải, một ánh mắt lạnh lùng có, đe dọa có, hiếu kì có, mà khinh thường cũng có!
Thôi thôi, đẹp đẽ gì cũng dẹp hết đi. Điều cô muốn biết là tại sao một nam nhân từ trên trời rơi xuống lại bỗng nhiên không một lời dùng ánh mắt triệt để khinh miệt kia nhìn cô chứ? Đừng nói hắn hẹp hòi đến nỗi để bụng cú đụng khi nãy nha!
Thật là điên người, không biết cô còn bị ánh mắt đầy hung ác khi vây hãm đến bao giờ nếu bỗng có tiếng người từ xa dẫn dần vọng lại: "Đúng là lợi hại nha, tìm thấy cô dâu trước cả tớ!"
Cô giật mình sững người, giọng nói đó... Tên này sao đuổi đến nhanh như vậy?
"Chị dâu cũng thật là nhanh nhẹn, đến khinh công của ta cũng phải mất chục phút mới đuổi kịp. Lão đại thật có phúc."
Tiễng cười hehe rộn lên, lại làm cô đánh mất trọng tâm câu nói. Gì mà "chị dâu", gì mà "lão đại"? Chẳng lẽ...
Ánh mắt của ai đó bây giờ mới bắt đầu lơ lớ đoán ra sự việc, kín đáo dò xét lại tên nam nhân kia. Một thân lễ phục đen tao nhã gọn gàng, ăn vận chải chuốt bóng bẩy...
Thật là muốn đem cái mắt này đâm cho mù! Tại sao bây giờ mới nhận ra điều qua rõ ràng như vậy chứ? Óc bã đậu cũng nhận ra được đây là chú rể của cái hôn lễ chết tiệt kia!!
Hay lắm, cô dâu bỏ trốn lại bị chú rể bắt lại được! Thật tức chết!
Đã vậy, cô cũng đâu phải cô dâu của hắn, cứ nói trắng ra, biết đâu hắn lại nghe lọt: "Hai vị công tử đây là nhầm người, ta không phải cái cô Ran gì gì đó của các vị đâu, chỉ là vô tình lạc đến đây thôi, thả tôi đi đi..."
"Đi lạc rồi mặc nhầm luôn cả y phục của cô dâu?" Hattori khoái trá dò xét, xem ra nữ tử kia quên mất mình còn đang mang một thân váy cưới trắng tinh, muốn gạt người cũng phải xem tình thế chứ!
Cố ép người vào góc cụt: "Hay là có cô dâu nào bị nhầm lễ đường? Ai nha, nhưng tôi nhớ không nhầm là Lão đại đã bao nguyên tòa nhà này để làm hôn lễ rồi, lẽ nào có ai đó lớn mật dám vào đây bí mật tổ chức đám cưới sao?"
Thật là muốn mang cái tên nam nhân đang buông lời trêu người kia mang ra cào chết mà! Mắt phượng của cô long lên sòng sọc, nhưng người khác nhìn vào, ngang dọc cũng chỉ thấy giống một con mèo nhỏ đang ức chế giãy lên thôi.
"Bớt làm loạn đi"
Một lời lạnh lẽo nhả ra, kéo cô về thực tại. Tên nam nhân từ đầu vẫn cứ làm mặt lạnh nhìn cô cuối cùng đã chịu cất lời, nhưng tại sao ngay cả thanh âm của hắn cũng mang sức sát thương lớn như vậy chứ, vừa nghe đến đã tự động triệu tập hết lông lá các loại trên người cứ thể dựng lên!
"Ta là nói thật, các người lại không tin..."
Đang định giải thích, lại bị hắn dùng ánh mắt đe dọa làm lời lẽ bị nuốt hết vào trong.
Cô khẳng định luôn, hắn là vô cùng đáng sợ đó!
"Thôi đi, muốn cào cấu gì quay lại hoàn thành công sự cưới hỏi đi rồi tính."
Hattori xua xua tay quay người đi trước, giọng điệu đầy thích thú. Rồi như nhớ ra cái gì, lùi lại vào bước nói nhỏ với cô: "Mà này, Đại tẩu bớt xem phim kiếm hiệp lại giùm cái, xưng hô công tử công tiếc gì đó, thật làm ta phát sợ!"
Nói rồi lè lưỡi bay đi, bỏ mặc ai đó đang thầm nguyền rủa đã bị ông trời cho gặp trúng người đang ghét như hắn.
"Người đáng ghét" thì đã đi rồi, nhưng "Người đáng sợ" thì vẫn đứng chềnh ềnh ở đây.
"Ta thật sự không phải cô dâu của ngươi mà!" Cố gắng nói lí, không thể để hắn cứ thế mang cô cưới được.
Thành công đổi lại được ánh mắt đáng sợ giá băng của hắn: "Cô đang đùa ta sao?"
-------------END CHAP 3----------------
YOU ARE READING
[ShinRan - Fanfic] NÀNG THƠ BẤT TRỊ
RomanceWELCOME TO SHINRAN'S LOVE WORLD !!! Nếu bạn đang muốn tìm hiểu một chút cảm giác mới lạ với một câu chuyện tình xuyên không rắc rối của cặp đôi này thì click đúng chỗ rồi đấy ^^ Bỏ qua mối tình thanh mai trúc mã quen thuộc trong các ShinRan fanficti...