Chap 17: GIỚI HẠN?

318 11 5
                                    


2 ngày sau...

Tối ngày thứ hai, trước ngày hội thảo một ngày, mọi người quyết định đi ra ngoài ăn tối.

Nói là cả hội, nhưng thực chất thì chỉ có Shinichi, Ran và Heiji ra ngoài mà thôi. Hai chiến hữu Kaito và Saguru đã "cáo bận" hết, còn cô nàng Kazuha vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, chắc còn chưa thèm về Tokyo đấy chứ. Điều này đương nhiên làm cho anh chàng da đen nào đó rất ngứa tay ngứa chân. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là: muốn chiêu đãi 'cô nhân viên tức thời" của công ti một bữa ra trò.

Dù gì cũng tội cho cô nàng, tới đây chưa lâu, còn chưa kịp thăm thú hết Tokyo mà đã phải làm việc bở hơi tai.

"Đến khu Ginza nhé, thế nào?" 

Ba người ngồi trên xe thẳng hướng đến thiên đường mua sắm bậc nhất của Tokyo. Ran, như lời Hattori nhận xét, vẫn là "nàng ong chăm chỉ" nhất nhóm, đi chơi mà không quên ôm theo tập tài liệu nhìn đã thấy khủng bố. Còn tảng băng lạnh lùng họ Kudo kia thì vẫn thế, duy trì trạng thái "ngoại bất xuất nội bất nhập", mặc kệ mọi cuộc nói chuyện của mọi người, từ khi leo lên xe chỉ tựa người vào ghế xe, mắt nhìn bên ngoài xa xăm. 

Hattori vừa cầm lái vừa hỏi thăm hai thực khách đang ngồi yên lặng phía sau.

Ran bỏ cuốn tài liệu xuống, lướt bản đồ tìm địa điểm mà Hattori vừa nói, mặt liền biến sắc: "Nghe nói ở đây rất náo nhiệt và đắt đỏ..."

Lập tức hàng ghế trên ha hả tiếng cười đắc chí như thế chỉ chờ câu đó: "Yên tâm, hôm nay anh bao."

Ran tròn miệng trầm trồ. Chậc chậc, thiếu gia của nhà tài phiệt có khác nha!

Cuối cùng thì đống lù lù nãy giờ vẫn im phăng phắc đã có phản ứng: "Xem ra đây là câu nói có giá trị nhất của cậu trong ngày hôm nay."

"Đa tạ!" Hattori nhìn vào gương chiếu hậu, nở một nụ cười "tương đối mãn nguyện": "Chắc tớ phải về xem mình đã làm được việc tốt gì để có thể nhận được lời khen của một ma đầu như cậu!"

Ran cũng cười thật vui vẻ. Cô khẽ liếc mắt sang chàng trai ngồi bên cạnh. Anh vẫn mang dáng vẻ hời hợt khó gần như vậy, mắt đăm đăm nhìn những con phố trôi băng băng, điều thay đổi duy nhất là dường như khé miệng có hơi cong lên. Đôi mắt tinh anh ấy đang lấp lánh... Thực sự, cô muốn đưa tay chạm vào đôi mắt đó, chạm vào đôi mắt sâu vô ngần, như chưa bao điều mà cô muốn hiểu cũng không thể với đến...

Không!

Ran quay đi, đưa tay xoa xoa thái dương. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?!

Không, không thể là anh ta...

Ran khẽ cựa, ngồi ngay ngắn lại, cố ép mắt mình dán vào những hàng chữ dày đặc mà hiện giờ cô thậm chí còn chẳng hiểu mình đang đọc gì. 

Bình tĩnh nào, Ran...

Mày không được phép có điều gì vượt quá giới hạn!

Cô có lẽ sẽ không bao giờ nhận ra, có một người vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô.

Tôi hiểu em không phải vì tôi có đọc tâm thuật, mà là tôi thực sự có thể hiểu em đang nghĩ gì.

Chỉ mình em thôi...

[ShinRan - Fanfic] NÀNG THƠ BẤT TRỊWhere stories live. Discover now