Chap 9: THAY ĐỔI

312 12 0
                                    


Đêm muộn. Tối Tokyo mưa bay bay phảng phất.

Shinichi một mình lái chiếc Lexus đi trên đường. Hai bên đường cứ vắng dần, thưa dần người qua, chẳng mấy chốc, với vận tốc của chiếc siêu xe, cảm giác như sau lớp kính chỉ còn một thế giới nhuộm mưa mờ bạc.

Shinichi một tay chống trên vô-lăng, một tay uể oải tựa trán. Đôi mắt tinh anh nheo lại như trầm ngâm. Trong yên tĩnh, chỉ còn nghe giọng hát da diết phát ra từ chiếc radio:

"Chẳng giống như em từng mơ, lời xưa cuốn theo ngày mưa

Anh không thể nhận ra mình phải quên, trong đêm lạnh gió không tên ấy!...

I'll search the Universe!

Mong sao vơi được nỗi nhớ từng ngày!

Nơi đây từng trải bao ký ức..."

*******

Cho xe vào gara, anh đội mưa, đi từng bước chậm rãi về phía biệt thự. Bỗng anh chợt dừng chân, hướng mắt về căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Phòng của anh.

"Em về rồi à?"

Haibara nghe tiếng mở cửa, xuống giường vào bếp pha một ly nước cam.

"Ừm. Hôm nay về sớm." Shinichi ngồi xuống ghế, nhắm mắt tĩnh tâm, ra chiều đã rất mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng.

Haibara chỉ cười nhẹ, đặt ly nước xuống bàn rồi quay người định đi về phòng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô lại buông nhẹ một câu: "Quả là một cô gái không tồi."

Shinichi đang uống cốc nước, nghe cô nói, khựng lại: "Sao?"

"Trí nhớ siêu việt. Một buổi chiều có thể học và ghi nhớ hết phân nửa cuốn từ điển. Một cái USB thu nhỏ." Giọng nói pha ý trìu mến. Nói rồi Haibara đi về phòng.

Dưới phòng khách chỉ còn mình Shinichi. Nghe xong những lời đó, anh lại nheo mắt, uống nốt ly nước cam. Nhưng lại giống như đang nhâm nhi nó, không có ý vội vã, thâm trầm suy nghĩ về thứ gì đó.

"Là vậy sao?"

******

Shinichi đi nhẹ về phòng. Cánh cửa tuy có khép lại, nhưng không chốt. 

Anh đẩy nhẹ cửa bước vào. Treo áo khoác lên giá treo, anh đi thẳng về phía phòng tắm.

Trong đêm tối, tiếng nước phun lên từng tấc da thịt êm ái mê muội...

Anh tắm xong, bước ra, trên người chỉ choàng chiếc khăn tắm. Nước nhỏ từng giọt xuống từ mái tóc mượt dày, cả người tỏa ra hơi nước mờ ảo. Với lấy chiếc khăn khô lau tóc, trong gương phản chiếu lại một đôi mắt tinh tường thoải mái, không còn mệt mỏi.

Xong xuôi, đôi mắt ấy hướng về phía chiếc bàn làm việc của anh khê trong góc.

Trước màn hình chiếc máy vi tính còn chưa tắt, Ran đã gục xuống đó từ bao lâu rồi.

Anh khẽ tiến lại gần, quan sát màn hình. Và ánh mắt anh lóe lên một tia bất ngờ, khi thấy tên mình được viết trên thanh tìm kiếm.

[ShinRan - Fanfic] NÀNG THƠ BẤT TRỊWhere stories live. Discover now