Chap 6: ĐÂU PHẢI CHỈ MÌNH EM XUYÊN KHÔNG!

378 12 3
                                    

-- Biệt thự nhà Kudo --

"Em đã về!"

Shinichi dìu cô nàng đang thiếp đi vào trong nhà, lập tức một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu chạy ra đón, không quên tinh ý đỡ lấy cô ấy hộ hắn.

"Chị giúp em mang cô ấy lên phòng."

Phân phó xong xuôi, hắn lại khoác áo phóng xe đi.

Cô gái tóc nâu kia nhìn cô gái say ngà đang tựa vào mình, rồi lại liếc nhìn theo bóng của hắn đi khỏi, chỉ nhẹ nhàng thở hắt một tiếng, rồi nhanh nhẹn đem cô về phòng. Tựa như chính cô đã đoán trước được điều này.

---------------------------------

Nửa đêm.

Một mình Mao Lợi Lan say giấc trên chiếc giường trống trải.

Cô khẽ cựa mình. Hôm nay so với sức uống của cô đã là quá nhiều, trong người thấy mệt mỏi vô cùng. Cố dồn hết sức lực kiểm tra phần giường bên cạnh, gối chăn lạnh lẽo thấm vào đầu ngón tay, khẳng định không có người nằm bên cạnh, cô mới mơ màng mỉm cười. 

Cô đã đoán đúng. Rõ ràng cô gái tên Ran Mori cùng gã Shinichi Kudo kia không hề ưa nhau, cuộc hôn nhân này không hề có sự chấp thuận của cả hai bên. Đã bị hắn ghét như vậy, cô có thể yên tâm sống nhờ trong thân phận Ran Mori một thời gian mà không lo bị hắn đụng đến. 

Tấm thân này còn giữ được, tức là còn hi vọng trở về.

Tâm đã yên vài phần, lại vì mệt mỏi mà khép hai hàng mi, tiếp tục thiếp đi.

Bên ngoài, hơi thở của bóng đêm cùng ánh trăng vằng vặc hòa quyện, tạo ra một sự yên tĩnh tưởng như vĩnh hằng....

Nhưng không.

Bỗng nhiên bên ngoài nổi lên một trận cuồng phong.

Gió cát bên ngoài biệt thự trở nên mù mịt. Cửa sổ phòng đó bị hất mở toang. Ai đó đang đến...

Quả nhiên không chờ gió lặng đi, đã thấy một hắc y nhân thoắt nhảy vào phòng. Bóng tối đen kịt bên trong phòng dường như không gây trở ngại gì cho hắn tiến đến bên mục tiêu của mình đêm nay - chính là cô gái đang ngủ trên chiếc giường kia.

Hắc y nhân đảo đôi mắt sáng quắc sắc lẹm của mình xung quanh phòng. Không có ai ngoài cô ta. Nhẹ nhàng bước đến bên giường. Mắt quan sát cô gái trước mặt không hay biết gì vẫn đang ngủ mê man, một tay cho vào người.

Chớp mắt, trong phòng lóe lên tia sáng. Hắc y nhân đó tự lúc nào đã rút ra một con dao trên tay, dao sắc ánh lóe lên.

Con mắt hắn lạnh đi, nhìn chằm chằm Mao Lợi Lan, như đang không chần chừ mà chuẩn bị lấy mạng cô.

Một tay hắn giơ lên, con dao trong tư thế nhắm yết hầu cô mà phóng tới.

Tiếng dao xé không khí thành một đường dứt khoát.

Bỗng...

"Phụ hoàng, Phụ mẫu..."

Tiếng gọi khẽ từ trong cổ họng Mao Lợi Lan đột nhiên thốt ra, làm mũi dao chỉ còn cách cổ cô vài mm bỗng khựng lại.

[ShinRan - Fanfic] NÀNG THƠ BẤT TRỊWhere stories live. Discover now