Chap 7: THẾ GIỚI MỚI

330 10 0
                                    


Lại nói, 5 tiếng trước, khi cả Tokyo còn chìm trong bóng tối...

Hắc y nhân sau khi rời khỏi Biệt thự Kudo, một thân phất phơ chìm vào màn đêm. Giấc ngủ của thành phố không hề bị gián đoạn gì, nên cũng chảng ai biết, ở một con ngỏ hẻo lánh trên phố Beika, có hai bóng người đang bàn bạc trong đó. Bí mật.

Một người chính là hắc y nhân kia, còn một người thì...

"Ta... không thể giết cô ta." Hắc y nhân vừa bay một đường đến con ngõ, hạ cánh nhẹ nhàng xuống, tiến lại, nói với người trước mặt.

Ánh mắt cùng giọng nói của hắc y nhân không hề pha chút do dự. Hắn tuyên bố như vậy, chính là cho người trước mặt biết hắn không thể giúp người đả thương cô gái tên Ran Mori kia.

Dĩ nhiên, bản thân hắn cũng đã lường trước được hậu quả của những lời nói này. Người này muốn hắn hại cô gái kia, hắn đã đồng ý, nhưng bây giờ thì khác. Cục diện đã thay đổi, dù biết người trước mặt không phải một kẻ đơn giản có thể trêu đùa, nhưng hắn không muốn gây bất cứ điều gì cho Ran Mori. 

Hắn đã thấy thứ đó, trong tay cô.

Không khí im lặng như ngừng di chuyển. Hắc y nhân kiên định đứng đó, ánh mắt hướng về người trước mặt. Như thể đã chuẩn bị hứng chịu sự trừng phạt của người kia.

Lời vừa dứt, đã thấy ánh mắt lạnh lẽo của người kia ánh lên, quét về hướng hắc y nhân.

Ánh mắt đáng sợ mà hắn đã quá quen.

Một cỗ căng thẳng tràn ngập đến mức ngột ngạt trong không gian. Lồng ngực hắc y nhân đã như muốn căng lên. Lo lắng.

"Hãy bảo vệ cô ấy cho tốt."

Giọng lạnh lẽo của người kia cất lên trong yên ắng, nhưng lại khiến lòng hắc y nhân bớt lạnh. Từng chữ kia rót vào tai không thiếu một chữ, làm hắn tưởng mình nghe nhầm. Gì chứ? Người này đang đùa chăng, hay là có sự nhầm lẫn?

Đến sau cuối giọt mồ hôi lạnh ứ rịn đã lâu trên trán hắc y nhân mới nhẹ nhàng lăn xuống, như đại biểu cho sự căng thẳng của hắn cũng đã được gỡ hạ. Hắn hướng ánh mắt vui mừng về quyết định của người kia, nhưng không bao lâu thì cảm thấy... kì lạ.

"Nhưng... tại sao...?" Phải, chính là hắn không biết con người nguy hiểm trước mặt đang toan tính điều gì mà tự nhiên lại thay đổi chủ kiến nhanh như vậy. Điều này đối với hắn đúng là chuyện tốt, nhưng ngẫm lại, thì như có gì đó vướng mắc, không hợp lí chút nào. 

Chỉ còn thấy người kia đã quay lưng lại bước đi, thân ảnh phi phàm loáng một cái đã biến mất tăm, chỉ còn nghe thấy tiếng nhếch mép cười lạnh của hắn ta đọng trong không khí. 

Hắc y nhân đương nhiên là muốn chạy theo người kia đòi một lí do hợp lí, nhưng bản thân hắn là người tự lượng sức mình, sẽ không phí sức vào việc chắc chắn không có khả năng.

Hắn biết mình không bao giờ đuổi kịp người kia.

Người kia có thân thế cường đại đến cỡ nào, hắn biết rõ. Mà không phải, ai nghe tên hắn ta cũng sẽ tự mà giác ngộ được. Cả thiên hạ này, cái danh gọi là "Nhất Đẳng Độc Tôn" chỉ có thể là người đó thôi.

Hắc y nhân thở hắt ra, cười nhẹ, rồi cũng lựa hướng ngược lại, tan vào đêm như sương khói.

----------------------------------------------

Trong căn phòng ngủ hoa lệ, đã một hồi rất lâu rồi, chỉ có một bóng người rưng rưng hòa với tiếng thở não nề quấn quýt trong phòng, thật làm lòng người thương tâm.

Từ khi biết rõ đầu đuôi mọi uất khúc, Ran chỉ biết ngồi trong phòng, tĩnh tâm muốn khóc.

"Đây không phải xuyên không đơn thuần, mà là chuyển kiếp. Hay nói khác đi, Ran Mori chính là thân phận kiếp khác của em!"

Từng lời nói của Haibara cứ lởn vởn bên tai, ám lấy đầu cô, đau đớn.

Phải, Mao Lợi Lan cô, cũng chính là Ran Mori!!

Buổi sáng đầu tiên đã khiến cô biết được quá nhiều điều hỗn loạn.

"Lan Nhi, giờ ăn trưa đã gần đến, em có muốn ăn gì không?" Tiếng gõ cửa thanh nhã truyền vào. Là Haibara.

Từ khi biết chị gái tóc nâu tên Haibara giúp việc ở nhà này cũng chịu chung số xuyên không giống mình, cô tự cảm thấy ở nơi Haibara có bao phần đáng tin. Vì đơn giản, cả thế giới này, ngoài chị ấy ra, sợ rằng chẳng có ai tin cô, tin vào cái chuyện huyền huyễn hoang đường này.

Gõ cửa đã lâu mà bên trong vẫn im lặng, Haibara thở dài. 

Chính cô cũng sốc khi biết thân phận thật của Mao Lợi Lan. Kể lại mọi thứ cho cô bé nghe, cô biết có nhiều thứ quá khó để chấp nhận. Con bé đã giam mình trong phòng cả buổi sáng rồi, tâm lí đó là dễ hiểu, nhưng cô không thể không lo lắng.

"Chị Ai...." Đang mải trầm tư thì đã nghe tiếng Mao Lợi Lan từ trong phòng ngập ngừng vọng ra.

"Sao vậy?"

"Từ nay,... chị đừng gọi em là Mao Lợi Lan nữa. Em... là Ran Mori."

Nghe xong, Haibara mới từ từ hạ tim mình xuống, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cô bé đã quyết định kĩ lưỡng rồi. Không ngờ được Ran lại có thể thông suốt nhanh như vậy.

Đây vốn là điều Haibara lo lắng nhất. Bắt Ran quên đi kiếp trước, chấp nhận thân phận kiếp này của mình, đó thực sự là một thử thách.

Giống như chính cô của 15 năm về trước.

Số phận trêu đùa cô từ khi cô mới là một cô bé 8 tuổi. Một lần rơi xuống sông, và rồi đã lưu lạc đến thế giới này, vật lộn với thế giới này suốt 15 năm để sinh tồn. Còn việc trở lại kiếp cũ, đến một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng không có.

"Không thể trở về", đó chính là điều cô lo lắng Lan Nhi sẽ không thể nào chấp nhận nổi.

Mà không, bây giờ phải gọi là Ran Mori mới phải chứ.

Ran mở cửa phòng, tươi cười nhìn Haibara. "Em sẽ ở lại và sống với chị thật tốt."

Haibara chỉ có chút bất ngờ lướt nhẹ, rồi ôm lấy Ran, nức nở. 

Phải, thật tốt! Cô sẽ không còn cô đơn trên thế gian này nữa!!

----------- END CHAP 7 ---------------------





[ShinRan - Fanfic] NÀNG THƠ BẤT TRỊWhere stories live. Discover now