-Thầy ăn xong thì uống thuốc đi. Nhớ cần gì thì nói em, đừng tự mình di chuyển.
-Cảm ơn.
-Ừm.
-Cậu... sao đột nhiên lại như vậy?
-Ý thầy là?
-Mấy hôm trước còn hung hăng cường bạo tôi, sau khi tỉnh lại liền chăm sóc tôi?
-Vì em -yêu thầy- cảm thấy mình phải có trách nhiệm thôi.
Hai từ đó cớ sao từ miệng Hoseok lại thành ra hai chữ "trách nhiệm".
-À ra vậy. Tôi ghi nhận cái trách nhiệm của em.
-Ý thầy là?
-Việc của cậu gây ra cho tôi cũng không có to tát gì, lại mạnh dạn đòi chịu trách nhiệm, tôi ghi nhận, nhưng về sau không cần làm thế nữa đâu.
-Lời nói của em thầy không lọt một chữ vào tai à?
-Cậu mau về lo ôn thi đi, có thể nhờ thầy Seokjin giảng lại. Tôi tự lo được rồi. À còn nữa, lát nữa phiền cậu nhờ bệnh viện chuyển tôi qua phòng thường, chứ phòng vip sang trọng như thế này tiền viện phí tôi trả không nổi đâu.
-Thầy im được chưa?
-Em?
-Tôi hỏi là thầy ngừng nói được chưa?
-Tôi không cần em phải...
-Thầy nghỉ ngơi đi.
Hoseok tắt đèn phòng bệnh, lẳng lặng bước ra ngoài. Cậu ngồi bệch xuống sàn, vô lực tựa vào cánh cửa, nơi ngực trái bỗng thắt lại như muốn giết chết Hoseok ngay bây giờ.
"Jung Hoseok, mày đã làm những gì với anh ấy vậy? Cưỡng hiếp? Hăm dọa? Rồi đến nhập viện? Bây giờ còn có thể mạnh miệng bắt người ta ở cạnh bên mày hay sao?"
Yoongi sau khi được người báo lại, qua ngày hôm sau thì lập tức thấy bóng dáng người đồng nghiệp mặn mòi ấy.
-Aaa Yoongie~~ em bị làm sao mà lại ra nông nổi như này thế?
-Em không sao đâu, bị đau dạ dày một chút thôi, nghỉ ngơi sẽ khỏi.
Hoseok ngồi ở sopha nhìn hai người đang trò chuyện. Yoongi, anh ấy đang cười, mà còn cười rất tươi, nụ cười ấy thật đẹp, thật khiến người ta phải chói mắt. Nhưng nó lại không dành cho cậu, mà lại dành cho một người khác.
-À Hoseok, thầy có chuyện muốn nói với em, chúng ta ra ngoài được chứ?
-Ừm.
-Yoongie bảo bối nghỉ ngơi nhé~ anh sẽ cố gắng dành thời gian làm thật nhiều món tẩm bổ cho em.
-Không cần đến như thế đâu hyung, đồ ăn của bệnh viện cũng không tồi...
-Đồ ăn bệnh viện với đồ ăn của Kim Seokjin, cái nào an toàn và bổ dưỡng hơn?
-Của Kim Seokjin...
-Vậy nhé! Mai anh nấu súp bí đỏ mang vào cho em.
---
-Thầy kêu em ra đây có chuyện gì?
-Tôi đã nghe Yoongi kể về em, nghe nói là em cần phụ đạo?
-Đúng. Nhưng em chỉ cần thầy Yoongi phụ đạo thôi, không phải là ai khác.
-Ồ! Tôi hiểu rồi, tôi nghĩ là em có chút vấn đề với chuyện này.
-Thầy muốn gì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải dài dòng.
-Tôi thích cái tính thẳng thắn của em. Như thế này nhé, tôi thích Yoongi.
-Thì đã làm sao?
-Em biết mình phải làm gì rồi chứ?
-Tất nhiên là em biết, em phải khẳng định cho thầy thấy rằng thầy Yoongi là người của em.
-Nhóc con, mau về lo ôn bài để đậu kì thi sắp tới đi rồi hãy nói chuyện với tôi. Nên nhớ, người hiện giờ chiếm ưu thế hơn là tôi.
-Vậy là thầy không biết rồi. Tất cả chi phí ở đây của thầy ấy, đều là do em chi trả, vậy thì em chiếm ưu thế hơn chứ?
-Haha, Hoseok này, em biết không, thật ra tôi cũng có khả năng lo cho Yoongi giống như em mà?
-Lương ba tháng của thầy cộng lại chỉ bằng tiền phòng vip này thôi.
Seokjin cười cợt nhã, thoáng ghé lại tai của Hoseok nói nhỏ.
-Tôi không phải là một tên giáo viên quèn như em nghĩ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sensei | HopeGa
Fanfiction#không-được-đem-truyện-của-tôi-đi-nơi-khác-nếu-chưa-có-sự-đồng-ý-của-tôi Jung Hoseok x Min Yoongi Học sinh x Thầy giáo Ngôn ngữ thô tục. 8.9.2018 highest rank: #1 - nc, #2 - nammphuongg, #3 - sope