18

2.5K 233 13
                                    

Sáu năm trước, Yoongi là một người thầy giáo hết lòng với công việc của mình. Sáu năm sau, Yoongi là một anh trưởng phòng rất có năng lực.

Sáu năm trước, Yoongi phải xin nghỉ việc vì Hoseok. Sáu năm sau, Yoongi lại xin nghỉ việc cũng vì Hoseok.

Sáu năm trước, Yoongi phải nhập viện vì bị Hoseok cưỡng bức. Sáu năm sau, Yoongi lại phải nhập viện vì cưỡng bức, nhưng lần này là bị người lạ cưỡng bức tập thể.

Sáu năm trước, Hoseok là một cậu học sinh nghịch ngợm quậy phá, học hành không ra gì. Sáu năm sau, Hoseok trở thành tổng giám đốc điều hành tập đoàn công ty lớn.

Nhưng cho dù là mấy năm đi nữa, sáu năm, bảy năm hay thậm chí mười năm. Jung Hoseok mãi là một kẻ si tình.

Yêu viễn vông và nhớ vô hạn.
Ta là cây si năm tháng.
Trồng ở hồn, hút niềm cô lẻ của trăng.
Người ấy vẫn ở gần.
Mà xa muôn vạn lý.
Chỉ kề trong mộng mị.
Tương tư, quên lãng thời gian.

Chỉ vì yêu đương mù quáng, Jung Hoseok đã vô tình làm tổn thương chính người mình thương. Thật nực cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác!

Hoseok thấy anh ngồi nhìn vào xa xăm, vào một khoảng trời vô định, như đang suy nghĩ, đang cân nhắc điều gì.

-Này cậu.

-Anh gọi tôi?

-Tôi tên là Yoongi à?

-Đúng vậy.

-Mấy hôm nay thấy cậu cứ gọi Yoongi Yoongi, nên tôi nghĩ đó là tên tôi.

-Anh cũng thông minh đấy chứ?

-Ha.

-...

-Vậy... cậu đây tên gì?

-Hoseok, Jung Hoseok.

-Ra là Hoseok. Cậu Hoseok này, vì sao tôi lại vào đây vậy?

-Anh bị...

"Do anh ấy xúc động nên mới trở nên hoảng loạn như vậy. Anh nên tránh nhắc lại những chuyện không hay sẽ dễ làm bệnh nhân kích động, ảnh hưởng đến sức khỏe và vết thương"

-A-anh là người yêu của tôi. Trong lúc chúng ta ân ái anh có chút gấp gáp nên vùng dưới bị tổn thương nghiêm trọng.

-Tôi?

-Phải.

-Người yêu cậu?

Gật đầu.

-Nếu là người yêu... vậy sao chúng ta không xưng hô anh-em?

-Sợ anh không quen, với hiện giờ trí nhớ anh không ổn, nên tôi không muốn làm anh khó xử...

-Ra là thế.

Căn phòng hai người bỗng nhiên trở nên im lặng, chẳng ai biết nói gì tiếp theo. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Hoseok.

-Tôi ra ngoài nghe điện thoại chút.

-Ừ.

---

-Alo tôi nghe.

"Tổng giám đốc, hiện giờ ở công ty có một cô gái tự xưng là vợ anh đang làm ầm ĩ lên ở đây. Cô ấy đòi gặp anh cho bằng được"

-Là ai vậy?

"Cô ấy bảo tên là Yoongi"

-Thật là... đợi đấy tôi đến ngay.

"Vâng"

Cúp máy, Hoseok thở dài không biết ả ta lại bày ra trò gì nữa đây. Nhìn vào trong thấy con mèo nhỏ đang ngóng ra ngoài chờ cậu, trong lòng bỗng thấy vừa dễ thương vừa ấm áp vô cùng. Chắc anh ấy tưởng mối quan hệ của hai người là yêu đương thật.

Hoseok vào trong, miệng cười ôn nhu nhìn mèo nhỏ. Tay tiện thể xoa xoa đầu anh mấy cái.

-Tôi có chút chuyện cần về công ty giải quyết, ăn gì không tôi mua?

-Ăn gì cũng được.

-Được rồi, ở đây ngoan nhé, tôi đi sẽ nhanh về với anh.

Yoongi gật đầu một cái, miệng mèo nhoẻn lên cười với cậu. Hoseok chợt đứng hình vài giây, rồi vội quay mặt đi.

-Tôi đi đây.

-À mà... đừng có cười như vậy với ai ngoài tôi nhé, Yoongi.

Gật đầu.

Sensei | HopeGaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ