11

4.1K 417 83
                                    

-Nếu như con đi, ba sẽ không đụng đến Yoongi chứ?

-Tất nhiên rồi con trai, ta đã bao giờ nói dối con đâu?

-Được, vậy con sẽ đi.

-Tên đó đối với con quan trọng lắm hay sao?

-Con yêu Yoongi.

--End flashback--

-Mẹ kiếp!

Hoseok tức giận ném bể ly rượu, những cô gái xung quanh đó định đến làm quen thấy vậy mà cũng né sang chỗ khác.

-Tôi chấp nhận sang cái nơi tẻ nhạt đó chỉ vì sự an toàn của anh, vậy mà không lâu sau có người báo lại rằng anh đồng ý kết hôn với tên Kim Seokjin kia.

Hoseok nhìn vào tấm hình nhỏ ở trong ví tiền của mình, mân mê nó rồi nghiến răng.

-Min Yoongi, anh nhất định phải trả lại những gì anh đã nợ tôi, kể cả anh.

Bỗng nhiên một mùi hương nước hoa nồng nặc xộc vào mũi cậu, một bàn tay thon thả với bộ móng đỏ chói đang để lên đùi của Hoseok.

-Anh trai, có chuyện buồn à?

-Không phải chuyện của cô.

-Thôi nào tâm sự tí đi.

-Tôi nói không phải chuyện của cô.

-Em tên là Yoongi, còn anh?

-Cái đéo gì? Cô vừa nói cô tên gì?

-Yoongi, Lee Yoongi.

-Yoongi à? Vậy... cô em đây có muốn chơi đùa một chút không?

-Được thôi.

---

"Alo, tôi nghe thưa tổng giám đốc."

-Bảo Min Yoongi đem lên cho tôi một ly cafe nóng.

"Dạ vâng thưa sếp."

Cô tiếp tân đảo mắt xung quanh, tìm kiếm bóng người gầy gò kia.

-Anh Yoongi!

-Sao thế?

-Tổng giám đốc kêu anh đem lên-

-À anh biết rồi.

Yoongi sau khi pha một ly cafe thơm nức mũi liền đem lên, vì phải đi thang bộ lên đến tầng 35 nên có hơi kiệt sức.

-Tôi mang cafe lên.

-Vào đi.

Yoongi đặt tách cafe lên bàn làm việc, quay lưng định bước đi thì sau lưng chợt có tiếng kêu.

-Khoan đã, anh nghĩ gì mà cho tôi uống ly cafe nguội ngắt như thế này?

-Vì tôi phải leo thang bộ đến tầng 35 nên nó nguội là đúng rồi.

-Anh cãi với ai đấy? Đi xuống pha lại ly khác cho tôi.

-Cậu...

-Sao hả?

Yoongi tức đến nghẹn họng mà quay lưng bỏ đi, cô tiếp tân thấy lạ liền thắc mắc.

-Ủa anh Yoongi, sếp uống đến hai ly lận ạ?

-Không, sếp chê cafe nguội nên bắt tôi xuống pha ly khác.

-Cái gì? Anh phải leo thang bộ mấy chục tầng lầu, nó nguội là phải rồi.

-Em đừng nói vậy, người ta là sếp người ta có quyền, mình đi làm công thì phải chịu thôi.

Yoongi lại lần nữa đem cafe lên phòng, lần này nóng hơn lần trước. Hoseok nếm thử cafe, sau đó đẩy cái tách về phía anh.

-Anh muốn tôi bị tiểu đường à?

-Hả?

-Ngọt thế này thì làm sao mà uống? Anh phải hiểu được khẩu vị của tôi chứ?

-Tôi xin lỗi.

-Đi xuống pha ly khác đi.

-Cái gì? Cậu ép người khác vừa phải thôi chứ Jung Hoseok!

-Anh muốn pha lại ly cafe hay là mất việc?

-... vâng tôi biết rồi.

Yoongi lại phải leo xuống pha lại tách cafe thứ ba, lần này thì chuẩn từ độ nóng đến khẩu vị rồi nhé. Anh cố gắng đi nhanh nhất có thể, nhưng lần này mới đến tầng thứ 20, chợt chân anh khụy xuống.

-Chết tiệt... sáng giờ mình chưa có gì lót dạ.

-Chóng mặt quá...

-Không được... lại phải đi pha thêm ly thứ tư mất...

Yoongi một tay bưng cafe, tay còn lại trụ vào thành cầu thang. Đi đến tầng thứ 23, lần này thì đầu óc anh quay mòng mòng, chân tay bủn rủn. Anh khụy xuống, tách cafe tưởng chừng như đã đổ hết ra sàn lại có ai đó giữ lại, và người đó còn đỡ luôn cả anh đứng vững.

-Yoongi-hyung, anh có sao không?

-Ai vậy...?

-Là em đây, Namjoon đây, anh đứng lên được không, để em giúp.

-Namjoon à? Cảm ơn em...

-Cái này mang lên phòng giám đốc đúng không? Để em giúp anh, anh ngồi ở đây nghỉ một lát chờ em xuống.

-Này... khoan đã...

Namjoon với đôi chân dài miên man một phát vọt lên tầng 35. Hoseok hơi khó chịu khi thấy lần này người mang cafe lên không phải Yoongi.

-Yoongi anh ta đâu? Tại sao cậu lại làm việc này?

-À Yoongi-hyung anh ấy bị chóng mặt tí nữa thì ngã cầu thang, nên tôi giúp anh ấy vậy mà. Xong việc rồi, tôi xin phép.

Namjoon ngây thơ bước ra khỏi cửa mà không nhận ra có luồng sát khí sau lưng mình.

-Chóng mặt à? Ngã cầu thang à? Hừ, đồ giả dối.

Namjoon khi đi xuống thì đã thấy người anh lớn ngủ mất tiêu, cậu ngồi trước mặt anh, tưởng tượng như mình đang trêu một con mèo. Cậu lay anh nhè nhẹ, anh chỉ ư ử vài tiếng chứ không thức dậy. Rốt cuộc thì Namjoon quyết định cõng con mèo này trên lưng, hôm trước hình như anh ấy có nói ảnh chỉ có 57kg thôi nhỉ? Đúng là nhẹ thật...

Namjoon cẩn thận sửa tư thế rồi để Yoongi nằm trên lưng mình, sau đó vòng hai tay qua bắp đùi anh rồi chậm rãi bước xuống cầu thang. Trong khi đó cậu lại không hề biết rằng, cách đó 1 tầng lầu có một con người đứng nhìn hai người họ bằng nửa con mắt.

-Min Yoongi, dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa thì bản chất của anh vẫn là một con điếm nhỏ, nhỉ?

Sensei | HopeGaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ