19

2.6K 203 40
                                    

-Anh à!

-Cô tới đây làm gì? Muốn phá công ty của tôi à?

-Anh nói gì vậy? Em chỉ muốn báo cho anh một tin vui thôi mà.

-Việc gì nói lẹ đi.

-Em có thai rồi.

-Có thai?

-Phải, là con của anh đó.

-Cô ngủ với bao nhiêu đàn ông làm sao mà tôi biết được?

-Anh nói vậy là có ý gì?

-Tôi nói đến vậy cô còn không hiểu à?

-Anh...

-Hôm đó ngủ với cô tôi có đeo bao, thì tại sao đó là con của tôi được?

-Nhưng hôm đó bị rách bao... anh say quá nên không nhớ à?

-Thì đã sao? Chắc gì là con của tôi?

-Con của ai tôi là người biết rõ nhất! Tôi chắc chắn anh chính là cha của đứa bé trong bụng tôi, vì vậy anh phải cưới tôi!

-Cô nằm mơ à?

-Nếu anh không chịu trách nhiệm với cái thai, tôi sẽ khiến công ty anh phá sản.

-Cô có quyền gì mà mạnh miệng như vậy?

-Ha... chắc hẳn anh không biết, cổ đông lớn nhất hiện nay ở công ty là chủ tịch Lee, đồng thời cũng là... ba của tôi.

-Cô nói cái gì?

-Anh suy nghĩ đi. Cưới tôi hoặc tôi sẽ khiến công ty anh phá sản. Còn bây giờ em đi đây, tạm biệt chồng yêu!

-Cô... khốn kiếp!

Cô ta bước ra khỏi phòng, Hoseok liền mang hết sự tức giận đập xuống bàn thật mạnh. Cái bàn cũng tổn thương không ít.

-Chuyện quái gì đây?

---

Yoongi trong lúc chờ đợi chán chê, đã lôi ra từ bóp tiền một tấm hình cũ kĩ. Trong hình là một gia đình ba người rất hạnh phúc, một người đàn ông với vẻ mặt hiền lành và một người đàn bà có gương mặt phúc hậu, ở giữa chính là một cậu con trai kháu khỉnh đang cười rất tươi. Anh miết nhẹ tấm hình, sau đó đem để ở bên ngực trái, ánh mắt có chút đượm buồn.

---

-Yoongi ah tôi về rồi đây.

Hoseok mở cửa phòng bệnh thì thấy một con mèo đang mải mê đọc tạp chí, nghe tiếng cậu liền ngước mặt lên nhìn, không quên nở một nụ cười thật tươi.

-Tôi sắp đói đến chết rồi đây.

-Haha xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. Tôi có mua cháo bào ngư này, anh ăn cho mau khỏe.

-Cảm ơn cậu.

Yoongi nhận lấy tô cháo còn nóng hổi từ cậu, chậm rãi thổi rồi ăn từng muỗng một.

-Có ngon không?

-Ngon lắm.

-Vậy thì anh phải ăn hết tô cháo này đó nha, tôi có mua cho anh sữa nữa này.

-Ngày nào cũng ăn như thế này chắc tôi thành heo mất.

-Có con heo nào xinh đẹp như anh đâu.

Căn phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường, bầu không khí chuyển sang ngượng ngùng rõ rệt.

-Cảm ơn cậu.

-...

-Mà cậu Hoseok này...

-Sao vậy?

-Ngoài cậu ra tôi có người thân gì không?

-Tôi chỉ nghe anh nói anh từ Daegu lên đây lập nghiệp, chứ chưa bao giờ nghe anh nhắc về ba mẹ anh cả.

-Vậy sao?

-Ừm.

"Vì tôi là trẻ mồ côi mà."

-Yoongi, yoongi!

-Hả?

-Anh suy nghĩ gì vậy? Mau ăn đi cháo nguội hết rồi kìa.

-Ừ ừm.

Hoseok không hiểu vì sao chỉ cần ngồi nhìn người này ăn là đã thấy no. Vừa thấy no lại vừa thấy ấm lòng, tổng giám đốc Jung bị gì vậy nhỉ?

Ở cạnh bên anh thì mọi sự phiền muộn đều tan biến, nhưng trước mắt, cậu cần phải tìm cách để đối phó với ả hồ ly tinh kia. Bởi cậu chắc chắn, ả là đang nói dối.

---

Quay trở về công ty giải quyết công việc sau khi đã thuê vệ sĩ canh gác cho người yêu 24/24. Vừa về đến công ty là lại thấy ả ta ngồi ở bàn phòng khách, kế bên là vị chủ tịch là cổ đông lớn nhất của công ty cậu.

Hoseok chỉnh lại y phục, trưng ra sẵn một bộ mặt với nụ cười không mấy chi là hài lòng, đi đến chào hỏi hai người họ.

-Ồ xin chào chủ tịch Lee, rất hân hạnh khi được đón tiếp ông.

-Chào Jung tổng.

-Còn cô đây là?

-Đây là con gái của tôi, tên nó là Lee Yoongi.

-Chào tiểu thư Lee.

-Chào anh.

-Hôm nay tôi đường đột tới đây tìm cậu là vì có hai chuyện cần nói.

-Ồ không chủ tịch đừng nói vậy. Tôi rất hân hạnh khi được tiếp đón ngài mới phải.

-Haha vậy tôi vào vấn đề chính luôn nhé Jung tổng.

-Tôi rất sẵn sàng thưa ông.

-Thật ra thì có một công ty vừa mời tôi đầu tư vốn vào, lợi nhuận bên đó sẽ hơn bên đây gấp trăm lần. Nhưng vì nể tình Jung tổng đây nên tôi vẫn đang phân vân không biết có nên rút vốn bên đây để sang bên kia đầu tư hay không.

-Xin mời ông cứ tiếp tục.

-Chuyện thứ hai, chắc hẳn Jung tổng đây cũng biết là con gái tôi có tình cảm với cậu. Tôi cũng mong cậu cho nó một cơ hội tìm hiểu nhau.

-Ồ không ông đừng nói vậy, tôi nào dám. Tôi như thế này làm sao sánh được với tiểu thư Lee cao quý.

-Haha việc đó cậu không cần phải lo. Đối với tôi cậu chính là một chàng rể hoàn hảo đó Jung tổng.

-Chủ tịch thật khéo đùa.

-À, tôi có cuộc họp ở công ty, xin phép Jung tổng. Chuyện hôm nay tôi nói mong cậu cân nhắc nhé. Chào cậu.

-Chào ông, chủ tịch.

-Chào anh.

-Chào tiểu thư.

Chủ tịch bắt tay Hoseok một cái, liền cùng con gái rời khỏi công ty. Tiểu thư Yoongi trước khi rời đi còn quay lại nhìn cậu cười nhếch miệng một cái như lời thách thức. Tất cả đều lọt vào tầm mắt của cậu.

"Cô đã bắt đầu trò chơi thì tôi cùng chơi với cô."

Nhưng hình như, Hoseok cảm thấy có gì đó khác thường giữa hai người này thì phải?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sensei | HopeGaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ