7

4.5K 475 32
                                    

Yoongi cố gắng mở mi mắt nặng trĩu ra, bây giờ hình như là ban đêm. Anh dù không thấy hết mọi thứ trong bóng tối nhưng cũng nhận thức được là mình đang ở trong bệnh viện vì cái mùi thuốc sát trùng gay gắt.

Để nhớ xem, anh bị cậu học trò kia lôi vào nhà vệ sinh làm chuyện đồi bại. Sau đó vì đau quá mà bất tỉnh. Có lẽ cậu ta vẫn còn chút tính người nhỉ? Còn có thể đưa anh vào bệnh viện.

Yoongi cố gắng cựa mình, bên dưới đau đến không tả được. Nhưng hình như có ai đó đã bôi thuốc, nên cũng đỡ hơn được một chút.

Chợt anh nghe tiếng ngáy nho nhỏ phát ra bên cạnh mình. Trong bóng tối, anh cố gắng nhận biết người này là ai.

Mái tóc hơi ánh màu nâu cùng với cái mũi cao này... Jung Hoseok?

Bất ngờ chưa? Anh cứ tưởng cậu ta đem anh vứt vào đây rồi lại đi ăn chơi lêu lỏng chứ. Không ngờ cũng ngồi canh anh đến ngủ quên ở trên giường.

Hoseok vì sự động đậy nhẹ của chiếc giường mà tỉnh giấc. Nhìn thấy người kia cử động, cậu vội bật dậy rồi đi mở đèn.

-Anh tỉnh rồi? May quá, anh đã hôn mê suốt 3 ngày rồi đó.

-Cậu gọi tôi là gì đấy?

-À xin lỗi, thầy mới đúng.

-Thì ra cũng còn có trách nhiệm nhỉ?

-Thầy, em xin lỗi... Vì em mà thầy mới ra nông nổi này. Em sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ.

-Thôi không cần đâu. Chuyện đến đây coi như là xong. Cậu không cần phải làm gì nữa hết, về nhà tắm rửa ngủ nghỉ đi, nhìn lại cậu xem, thành gấu trúc rồi.

-Thầy đừng nói vậy, em...

-Chuyện một phần cũng do tôi mà, do tôi dạy hư học trò của mình. Sau khi hồi phục tôi sẽ xin chuyển trường, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Viện phí cậu không cần lo, tôi tự trả cũng được.

-Thầy nói đủ chưa?

-Hả?

-Em đã nói rồi, em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, thầy không có quyền phản đối.

-Cậu nghĩ cậu là con ông cháu cha rồi muốn làm gì thì làm à? Quá đáng vừa thôi!

-Em không muốn nói lại lần 2. À còn nữa...

Hoseok ghé sát tai Yoongi thì thầm.

-Em không cho phép thầy rời xa em, dù chỉ là nửa bước. Nên thầy có chuyển đi đâu thì em cũng sẽ đi theo đó.

Yoongi đẩy Hoseok ra, khó khăn nhích người định bước xuống giường, cơn đau phía dưới lại âm ỉ.

-Này thầy muốn đi đâu? Để em giúp, bác sĩ dặn không được cử động mạnh.

-Tôi đi vệ sinh thì cần cậu giúp cái gì chứ!

Hoseok không trả lời, chỉ nhẹ nhàng luồn một cánh tay qua nách anh, tay còn lại luồn qua chân anh, nhẹ nhàng nhấc người anh lên.

-Nè cậu làm cái gì vậy hả? Thả tôi xuống!

-Đã bảo là đừng có cử động mạnh! Vết thương lại rách thì sao!

-Không cần! Tôi chưa có bị què.

Hoseok bế Yoongi vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng để anh xuống, cậu đứng phía sau làm chỗ dựa cho anh.

-Sao còn chưa đi ra ngoài?

-Không được, thầy còn rất yếu, lỡ té thì sao.

-Chứ cậu đứng đây thì làm sao mà tôi đi được!

-Em sẽ quay mặt sang chỗ khác.

Hoseok nói xong ngượng đến đỏ mặt, liền nhìn sang chỗ khác, tay vẫn đỡ lấy người anh.

-Đừng sợ, em sẽ không làm gì thầy nữa đâu.

Yoongi cắn răng xử lý, sau đó lại được cậu kia bế ra giường.

Yoongi tự hỏi, tại sao chỉ trong vài giờ, tên nhóc này lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy? Ôn nhu, ân cần, hoàn toàn khác xa với tên vẫn hay đem anh ra phát tiết.

-Thầy đói không? Em gọi người mang cháo lên nhé?

Gật đầu.

Sensei | HopeGaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ