-Con không thích!
-Không thích cũng phải đi! Đây là tương lai của con, ba chỉ muốn tốt cho con sau này thôi!
-Ở đây con cũng có thể tiếp quản công ty mà? Việc gì ba mẹ cứ muốn con qua bên đó?
-Môi trường bên đấy tốt hơn rất nhiều, Hoseok à, ba mẹ làm chuyện này cũng là vì con thôi.
-Vì con vì con, lúc nào cũng là vì con! Vậy có bao giờ ba mẹ nghĩ đến cảm giác của con hay chưa?
-Không nói nhiều nữa! Lập tức chuẩn bị đồ đạc, sáng mai liền sang bên đó.
-Ba! Con không đi! Ba!
Hoseok bất lực nhìn hai người bước ra xe, cậu ngồi xuống sopha vò loạn mái tóc của mình.
---
Hoseok khựng lại ở cửa bệnh viện, phân vân không biết có nên vào chào tạm biệt hay không. Cậu nghe thấy tiếng nói ồn ào ở bên trong, là Kim Seokjin.
-Tại sao anh lại làm như vậy?
-Yoongi anh...
-Đã là tổng giám đốc điều hành một tập đoàn lớn, còn đi dạy học để làm gì?
-Nếu em muốn biết, anh sẽ nói.
Seokjin đột nhiên cầm lấy hai bàn tay của Yoongi, mặt đối mặt.
-Anh đúng là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, lại đi vào ngôi trường trung học làm giáo viên. Tất cả, là vì em.
-Vì em?
-Yoongi, anh yêu em.
-Em...
Yoongi bối rối rụt tay lại, mặt quay đi nơi khác.
-Anh thừa sức lo cho em cả đời, em không cần phải cực khổ đi làm kiếm tiền nữa, thậm chí em còn có thể đường đường chính chính trở thành Kim phu nhân. Yoongi, cho phép anh chăm sóc em quãng đời còn lại nhé?
-Tất nhiên là không được.
Hoseok mở cửa phòng bệnh xông vào.
-Em làm gì ở đây vậy Hoseok?
Seokjin có hơi bực tức, nhưng vì có Yoongi trước mặt nên liền dằn xuống.
-Tôi nghe hết rồi. Thì ra thầy lợi dụng lúc mối quan hệ giữa tôi và Yoongi không tốt liền ra tay như vậy sao?
-Em nói gì vậy? Hoseok?
Yoongi ở trên giường bệnh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên hai người họ lại gây gổ, còn nhắc đến tên anh.
-Thầy Kim, à không... Kim tổng, anh nghe cho rõ đây, tôi ngủ với Yoongi rồi, không phải là một lần, mà là rất nhiều lần. Cho nên đừng có nghĩ đến chuyện Yoongi là của anh.
-Cậu nói sao? Ngủ hả? Tôi nghĩ đáng ra cậu phải nói rằng cậu cưỡng bức Yoongi chứ?
-Anh...
-Hai người thôi đi!
-Yoongi à...
-Tôi muốn ở một mình.
-Em...
-Tôi nói tôi muốn ở một mình! Đi ra ngoài hết đi!
-Được rồi. Em bình tĩnh, bọn anh sẽ đi ra ngoài. Em nghỉ ngơi đi.
Seokjin kéo Hoseok ra ngoài, không quên tắt đèn để cho anh nghỉ ngơi. Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Hoseok mạnh bạo nắm cổ áo Seokjin dồn vào tường. Cậu hiện giờ cảm xúc lẫn lộn hơn bao giờ hết.
-Tránh xa Yoongi ra.
-Tại sao?
-Anh ấy là của tôi, anh biết điều thì nên cút đi.
-Còn cậu chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà lên mặt với người khác.
Seokjin đẩy Hoseok ra, tay vờ phủi phủi cổ áo.
-Tôi nghĩ giờ này cậu phải ở nhà để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai chứ?
-Không đến thì làm sao biết được bộ mặt thật của anh.
-Haha, buồn cười thật. Tôi vốn dĩ là tôi, thật giả gì chứ?
-Anh...
-Thôi, đi về đi. Cứ yên tâm mà học hành ở bên đó, Yoongi ở đây... có tôi lo rồi.
Seokjin cười lớn, sau đó thì bỏ đi, Hoseok đứng đó tức giận mà không thể làm gì được.Tiếng điện thoại rung lên, lại bắt cậu về đây mà.
"Alo, Hoseok à con..."
-Con đã nói là con không đi! Ba mẹ có ép cũng chẳng có tác dụng gì đâu.
"Mày dám cãi lời ba, ba nhất định sẽ tìm mọi cách bắt mày sang bên đó."
-Tùy ý ba.
"Nếu như mày không chịu đi..."
-Thì?
"Thầy Yoongi yêu quý mà xảy ra chuyện gì thì ba không biết, khi mà nó không còn ở đây nữa thì mày cũng sẽ không luyến tiếc."
-Ba không được làm như vậy! Ba! Ba! Alo!

BẠN ĐANG ĐỌC
Sensei | HopeGa
Hayran Kurgu#không-được-đem-truyện-của-tôi-đi-nơi-khác-nếu-chưa-có-sự-đồng-ý-của-tôi Jung Hoseok x Min Yoongi Học sinh x Thầy giáo Ngôn ngữ thô tục. 8.9.2018 highest rank: #1 - nc, #2 - nammphuongg, #3 - sope