-Tôi không thể nào chấp nhận được thái độ của em Hoseok.
-Thầy à mong thầy bình tĩnh.
-Bình tĩnh? Thưa anh chị tôi đã rất là kiên nhẫn trong lúc giảng dạy cho em ấy, nhưng một chút tôn trọng tôi em ấy cũng không thể hiện ra.
-Chúng tôi thay mặt Hoseok xin lỗi thầy, kể từ bây giờ nếu nó hư thì thầy cứ phạt nó đi ạ.
-Tôi nghĩ anh chị nên về dạy dỗ lại em ấy.
-Vâng chúng tôi sẽ dạy lại cháu, mong thầy bỏ qua.
-Ừm, chào anh chị.
-Chào thầy.
Yoongi mệt mỏi xoa hai bên thái dương bước ra khỏi phòng giám thị.
---
-Jung Hoseok, em có biết là đã vào giờ học rồi hay không hả?
-Biết.
-Em nói chuyện với tôi kiểu đó à?
-Chứ bây giờ thầy muốn em nói sao?
-Đi ra ngoài ngay cho tôi! Từ bây giờ vào tiết của tôi tôi không muốn thấy mặt em nữa.
-Em về nhà ngủ luôn đây, cảm ơn thầy.
-Em...
Hoseok xách cặp bước ra khỏi phòng, Yoongi mệt mỏi ngồi xuống ghế, tay xoa xoa hai bên thái dương, nhẹ giọng.
-Các em làm bài tiếp đi.
---
Cũng đã 2 tháng kể từ khi Yoongi đuổi cậu kia ra khỏi lớp trong tiết của mình. Sắp đến kỳ thi, thật ra anh cũng có chút lo lắng cho cậu học sinh kia.
Một hôm nọ, anh gặp cậu ta ở dưới nhà xe.
-Hoseok.
-Chào thầy, lâu quá chưa gặp.
-Sắp đến kỳ thi rồi em có biết không?
-Biết.
-Vậy sao em cứ nhởn nhơ mà chả chịu học hành gì hết vậy?
-Thầy có cho em học đâu.
-Em phải tự biết lỗi của mình chứ, tôi làm vậy là để phạt em, mà biết bao nhiêu ngày rồi em vẫn không biết sửa lỗi của mình.
-Rồi hôm nay gặp em thầy chỉ để nói mấy lời này thôi à?
-Tôi muốn em ở lại sau giờ về, tôi sẽ phụ đạo kiến thức cho em để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
-Em không cần.
-Ba mẹ em kêu tôi muốn quản em như thế nào thì quản, em mà cãi tôi nói lại với ba em cắt hết chi phí cho em khỏi ăn chơi lêu lỏng.
-Thầy... thôi được rồi, khi nào?
-Ngay ngày mai.
-Ok.
---
-Bây giờ học cái gì đây?
-Tôi sẽ giảng lại tất cả những kiến thức mà 2 tháng qua em đã bỏ lỡ, cái gì không hiểu lập tức hỏi tôi, rõ chưa?
-Rồi em biết rồi.
Yoongi quay lên bảng giảng bài, giảng được mấy câu lại hỏi cậu học sinh ngồi dưới kia "Em có hiểu chỗ này không?".
Còn cậu kia miệng thì nói hiểu nhưng đầu cậu chả chứa được thứ gì trên bảng, ngoài anh. Hoseok lấy điện thoại ra, trong lúc anh quay lên bảng viết bài thì lại chụp lén anh vài tấm.
Yoongi say mê giảng, nhưng cũng không phải là không nhận ra sự bất thường của cậu kia. Tên kia không chú ý mà cứ nhìn xuống hộc bàn rồi tự cười một mình.
Anh mới chậm rãi đi xuống, giật lấy điện thoại của cậu học sinh kia. Thấy toàn là mình trong đó, hơn nữa cậu ta còn chụp một số thứ không được lành mạnh trên người anh.
-Này! Cậu làm cái gì vậy hả?
-Thầy thấy mà không hiểu hả?
-Tôi kêu em đến đây để học, không phải để chụp hình tôi.
Yoongi đập cây thước gỗ đang cầm trên tay xuống bàn.
-Thì em vẫn học mà, thầy sao vậy?
-Tôi phải nói như thế nào thì em mới chịu hiểu đây hả?
-Em có nói là không hiểu?
-Tôi phải làm gì thì em mới chịu nghe đây Jung Hoseok?
-Thầy muốn em nghe lời thầy à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sensei | HopeGa
Fanfic#không-được-đem-truyện-của-tôi-đi-nơi-khác-nếu-chưa-có-sự-đồng-ý-của-tôi Jung Hoseok x Min Yoongi Học sinh x Thầy giáo Ngôn ngữ thô tục. 8.9.2018 highest rank: #1 - nc, #2 - nammphuongg, #3 - sope