Hoseok ngồi trước phòng cấp cứu, vò loạn mái tóc của mình. Chiếc áo đồng phục màu trắng giờ toàn là máu. Là máu của anh, máu của người cậu thương.
Hoseok thật sự là đã yêu Yoongi, nhưng cậu vẫn luôn dối với lòng mình. Cậu luôn tự khẳng định anh chỉ là công cụ để phát tiết của cậu. Cậu hằng đêm vẫn vào bar cố gắng tìm chút hưng phấn từ những cô gái quyến rũ, nhưng tất cả bọn họ đều chẳng đem lại cho cậu cảm giác gì cả.
Đèn cấp cứu tắt, một vị bác sĩ đứng tuổi, theo sau đó là 4-5 người y tá đẩy chiếc giường bệnh ra, nơi mà nguồn sống của cậu đang nằm trên đấy.
-Cậu là người nhà của bệnh nhân Min Yoongi?
-V-vâng.
Sau đó vị bác sĩ cùng Hoseok vào phòng của ông để nói về bệnh tình của anh.
-Cậu là gì của cậu ấy?
-Cháu-cháu là... học sinh của thầy ấy.
-Ồ thế à? Gia đình của bệnh nhân đâu mà sao cậu lại đến đây?
-Dạ thầy ấy từ Daegu lên đây lập nghiệp cho nên...
-Tôi hiểu rồi. Thôi tôi nói vào vấn đề chính luôn nhé. Cậu nghe thật cẩn thận để chăm sóc bệnh nhân.
-Vâng!
-Thứ nhất, Min Yoongi cậu ấy bị xâm hại tình dục, đến nỗi nơi phía sau bị rách rất nghiêm trọng. Cậu ấy còn bị mất máu khá nhiều, nhưng may là bệnh viện chúng tôi còn đủ máu để truyền cho cậu ấy. Nếu như cậu không đưa cậu ta vào đây kịp có thể sẽ bị nhiễm trùng, dẫn đến mất mạng. Thứ hai, sức đề kháng của cậu này cực kỳ yếu, cộng với việc ăn uống không đủ chất, sinh ra cả bệnh đau dạ dày. Thứ ba, cậu ta dạo này có thể đang bị stress, vì lý do gì đấy thì tôi không rõ.
Hoseok ngẩn người nghe vị bác sĩ kể ra bệnh tình của anh, hai bàn tay để ở bên dưới vò vò vạt áo đến nhăn nhúm.
-Đây là thuốc đau dạ dày, thuốc trụ sinh và thuốc bổ. Cậu cần phải cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ, ăn no rồi mới được uống thuốc. Tránh ăn những món cay, món chua vì sẽ làm ảnh hưởng đến dạ dày. Hãy cho bệnh nhân ăn những thứ lỏng và dễ tiêu hóa. Còn đây là thuốc mỡ, mỗi ngày bôi 2 lần vào chỗ phía sau. Tránh vận động mạnh vì sẽ không tốt cho vết thương. Tôi nghĩ nếu không phiền thì cậu nên giúp bệnh nhân trong việc di chuyển, để vết thương có thể mau khép miệng lại.
-Vâng cháu nhớ rồi ạ.
-Bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức, cậu có thể vào thăm cậu ấy được rồi.
-Có thể chuyển thầy ấy sang căn phòng tốt nhất bệnh viện này được không ạ? Bao nhiêu tiền cháu cũng trả.
-Được rồi, tôi sẽ cho người chuyển bệnh nhân sang phòng vip.
-Cháu cảm ơn bác sĩ.
Hoseok cúi gập người chào vị bác sĩ già đáng kính rồi bước ra khỏi phòng. Tay cậu run rẩy cầm thuốc của anh, không khỏi hối hận khi nghĩ đến những chuyện mình vừa làm.
Hoseok nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh vip. Một thân hình gầy gò cùng nước da trắng toát đang nằm đấy. Tay thì ghim đầy kim để truyền dịch, mắt nhắm nghiền.
Cậu thất thần ngồi xuống cạnh anh, đưa tay nắm lấy bàn tay to nhưng chỉ toàn là da bọc xương. Cậu áp tay anh lên má mình, nước mắt từ đâu cứ chảy ra không thể dừng.
-Em xin lỗi! Yoongi, em yêu anh...

BẠN ĐANG ĐỌC
Sensei | HopeGa
Fanfiction#không-được-đem-truyện-của-tôi-đi-nơi-khác-nếu-chưa-có-sự-đồng-ý-của-tôi Jung Hoseok x Min Yoongi Học sinh x Thầy giáo Ngôn ngữ thô tục. 8.9.2018 highest rank: #1 - nc, #2 - nammphuongg, #3 - sope