-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng theo kết quả thì anh ta đã bị xâm hại tình dục rất nhiều lần, phía sau của anh ấy bị rách ra nghiêm trọng, thêm một số chấn thương phần mềm, cần nghỉ ngơi dài hạn và tuyệt đối không đi lại nhiều tránh vết thương bị hở miệng rất lâu lành. Giờ tôi kê đơn thuốc, anh xuống tầng 1 để lấy thuốc cho bệnh nhân.
-Cảm ơn bác sĩ.
---
Hoseok ngồi cạnh giường bệnh, trên giường là một con người tay thì gắn truyền dịch, người thì băng bó đầy bết thương, chợt cậu thấy tim mình nhói lên. Con người mà cậu hết mực yêu thương, giờ lại bị cậu hại ra nông nỗi này. Yoongi của cậu chắc hẳn là đã phải chịu nhiều sự chà đạp lắm. Có lẽ ngay lúc này, Hoseok thấy hối hận.
Đôi mắt khẽ liêm diêm, Yoongi mở mắt ra nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng nhanh chóng được anh nhận ra.
-Anh tỉnh rồi à? Anh thấy trong người thế nào?
-Tôi khỏe, nhưng...
-Sao? Anh thấy đau ở đâu?
-Cậu là ai vậy?
-Anh?
Hoseok đơ người, chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Tôi là Hoseok, Jung Hoseok. Anh nhớ không?
-Hoseok... Hoseok nào? Tôi không biết...
-Tôi là giám đốc công ty anh đang làm đây. À phải rồi, tôi từng là học trò của anh đó, anh nhớ không? Thầy Min?
-Giám đốc... Học trò... Thầy...
Bỗng dưng Yoongi tròn mắt nhìn cậu, hoảng loạn hét lên.
-Không! Không! Đừng chạm vào người tôi! Tôi không muốn! Thả tôi ra!
-Chuyện gì vậy? Anh bình tĩnh, có tôi ở dây không sao cả.
Hoseok vừa ôm vừa trấn an một Yoongi đang hoảng loạn, tay cậu nhanh chóng bấm nút đỏ cạnh đầu giường.
-Cậu là ai? Thả tôi ra! Mau thả tôi ra!
-Yoongi! Bình tĩnh nào!
-Không! Tôi không muốn! Làm ơn... tôi không muốn như vậy...
Yoongi thút thít ở trong lòng Hoseok, cùng lúc đó bác sĩ và y tá đến. Yoongi thấy đông người càng trở nên hoảng sợ, liên tục vùng vẫy hét lớn. Y tá phải mỗi người một tay giữ chặt bệnh nhân Min Yoongi để bác sĩ tiêm thuốc an thần cho anh. Sau khi tiêm, tiếng la hét nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.
-Tôi vừa tiêm liều thuốc an thần cho bệnh nhân, cho anh ấy ngủ một giấc.
-Bệnh nhân sao lại trở nên như vậy vậy bác sĩ?
-Do anh ấy xúc động nên mới trở nên hoảng loạn như vậy. Anh nên tránh nhắc lại những chuyện không hay sẽ dễ làm bệnh nhân kích động, ảnh hưởng đến sức khỏe và vết thương.
-Cảm ơn bác sĩ.
-Có gì cứ gọi tôi.
Y tá bác sĩ lần lượt ra ngoài, ánh mắt của Hoseok lại yên vị đặt trên con người kia. Cậu đắp chăn lại ngay ngắn cho anh, quẹt đi nước mắt trên khóe mắt của anh. Sau đó tay cầm tay anh áp lên má mình, thì thầm.
-Anh xin lỗi. Tại anh nên em mới ra nông nỗi thế này. Xin lỗi em nhiều lắm Yoongi.
![](https://img.wattpad.com/cover/138481206-288-k331060.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sensei | HopeGa
Fanfiction#không-được-đem-truyện-của-tôi-đi-nơi-khác-nếu-chưa-có-sự-đồng-ý-của-tôi Jung Hoseok x Min Yoongi Học sinh x Thầy giáo Ngôn ngữ thô tục. 8.9.2018 highest rank: #1 - nc, #2 - nammphuongg, #3 - sope