Chap 2 : Những kí ức đi lạc
Trong khu vườn kí ức của tôi , mẹ thường kể cho tôi nghe những câu chuyện vụt vặt trẻ thơ , câu chuyện " cổ tích " về gia tộc đã từng hùng mạnh một thời lại vụt tắt như đốm lửa tàn trong đêm đen_Uchiha . Câu chuyện về những chuyến đi rửa sạch tội lỗi của cha , về tuổi thơ của Đội 7 trong quá khứ . Nhưng từ khi nào , tôi nhận ra rằng , trong vô số câu chuyện đẹp như tranh của mẹ , luôn xuất hiện một cậu bé tóc xanh , mắt màu hổ phách . Mỗi lần tôi thắc mắc , rằng cậu bé ấy là ai , mẹ chỉ trả lời ngắn gọn , chứa đầy hàm ý :
[ Đó , là một cuộc gặp gỡ ]
Tôi không nhớ đã gặp ai như thế , hay người ấy liên quan đến sự kiện khi còn bé , tôi từng bị người lớn chuyển vào bệnh viện vì nhiễm một loại chất độc làm người ta mất đi kí ức . Có khi , trong những kí ức đi lạc cũ mèm như trang sách cổ ấy , tôi đã từng gặp một người như vậy , đời thực hay trong mơ , tôi đều không biết .
[ Re : Những kí ức đi lạc ]
---------Konoha , 12 năm sau sự kiện mất trí nhớ---------
Hôm nay là một ngày cuối Xuân đẹp trời , ánh nắng đổ qua cửa sổ trên mái khiến nó chảy thành một vệt ba hình vuông dưới sàn nhà . Sarada ngáp một cái dài , rời khỏi chiếc giường ngủ màu hồng phấn tiến vào nhà vệ sinh làm việc cá nhân . Bữa này cô dậy sớm hơn bình thường , vì hôm qua , cha của côi_Uchiha Sasuke đã về nhà hưởng một kì nghỉ lễ sau bao nhiêu nhiệm vụ dài hạn nguy hiểm , thì lẽ nào cô không dậy sớm để vào bếp nấu cho cha một bữa ăn ngập tràn tình thương gia đình , hơi ấm mà căn nhà này rất nhiều năm không được cảm nhận .
- Papa thích ăn cà chua lắm đúng không mẹ ?_Sarada vừa hỏi vừa cắt quả cà chua đỏ mọng thành những lát mỏng.
- Tất nhiên , hôm nay mẹ sẽ làm thiệt nhiều cà chua ! _ Sakura cười rạng rỡ đáp lại , chứng tỏ hôm nay tâm trạng của cô tốt hơn bình thường
Món điểm tâm đơn giản gồm sữa , bánh mì , mứt dâu và Salat được bài trí đẹp mắt trên bàn ăn khiến Sasuke không kìm lòng được , liên tục gắp cà chua ăn . Cả gia đình bên nhau như vậy , chẳng phải hạnh phúc hơn là bữa ăn có mỗi hai người rất nhiều sao ?
- Sarada , hôm nay con có muốn cha đưa đi học không ?_ Sasuke mở lời , đã lâu lắm rồi anh không được ở gần con gái
- Không cần đâu thưa cha , con tự đi được mà _ Sarada đáp , kì thực cô muốn lắm chứ ! Nhưng mẹ đã ngóng cha nhiều năm rồi , tốt hơn nên để hai người dành thời gian cho nhau để cảm nhận được thứ họ gọi là " tình yêu "
Ăn xong bữa sáng , Sarada chải chuốt lại tóc , chỉnh đốn trang phục , trước khi đi không quên chào tạm biệt cha mẹ , sau đó thong thả tản bộ đến trường . Sasuke thì an nhàn ngồi ghế đọc báo , đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn| MitsuSara] Tháng năm ấy, thương một người dưng
RomanceThanh xuân của tớ không phải là màu xanh trong trẻo , không phải là màu tím giản dị , càng không phải màu hồng ấm áp . Thanh xuân của tớ , mang tên " Uchiha Sarada ". Tháng năm khờ dại ấy , liệu tớ đã đủ dũng cảm để thương một người dưng ? || Des bì...