Chap 15 : Đối diện với Sakura và Sasuke

221 17 0
                                    

Sarada và Mitsuki rời khỏi " Thiên đường du lịch " làng Cát. Xem ra không cần nói thì tên Shinki kia cũng tự động không ra tiễn, mà nếu có ra thật thì Mitsuki sẽ cho cậu ta vài cú đấm rồi. Sarada cúi đầu lễ phép chào các cô chú nhân viên :

- Cảm ơn mọi người đã phục vụ chu đáo ạ. 

- Hổng có gì nghen, khi nào rảnh mấy đứa mời ngài Hokage , ngài Sasuke và phu nhân Sakura qua nhé_Mấy cô nhân viên vẫn tranh phủ mời chào hai đứa nhỏ. 

Cô cười ngại ngùng, sau đó cùng Mitsuki quay trở lại làng Lá. Thế nhưng trong lúc đi đường, Sarasa cảm thấy cậu rất lạ. Cậu ấy đi được một đoạn là lại ngó ngang ngó dọc, rồi vặt mấy quả là lạ bên vệ đường.

Hình như loại quả này tên là hồ đào nhân. 

- Mitsuki - kun này, sao cậu cứ hái mấy quả đó làm gì vậy ?_Cô không giấu nổi sự tò mò.

- Không có gì đâu, chỉ là hái về làm đồ ăn thôi. _Mitsuki cười hiền. Nếu nói ra rằng, loại hồ đào nhân này dùng để  chữa trị chứng mất trí nhớ thì cô sẽ không tha cho cậu đâu.

Sarada im lặng, có lẽ mình lắm mồm quá rồi. 

------------------oOo------------------

Hai người về đến cổng làng, bắt gặp Chou Chou và Shikadai đang đứng mua hàng ở tiệm bán kunai. Thấy Sarada đi từ chiều ngược lại, cùng với Mitsuki, thì Chou Chou hét lên dữ dội. Không khổ công con bé chèo thuyền hai người này mà !

- Sarada - chan ơi, đi đâu thế ???_Chou Chou chạy lại gần, Shikadai đang ngắm đồ cũng bỏ đi chào hỏi.

- Ây da...tụi mình đi du lịch bên làng Cát ấy mà, mình có mua cho Chou Chou ít bim bim mà cậu yêu thích nè _ Sarada lấy từ trong túi ra ba bịch bim bim to tướng, con bé thấy vậy liền cảm ơn rối rít.

- Sướng ghê đó, được đi du lịch với crush nghen _ Chou Chou tranh thủ trêu chọc Sarada

- Ế, không có à nha, tụi tui chỉ..._Cô đỏ bừng mặt thanh minh, Mitsuki thấy thế liền liếc nhẹ, tụi tui chỉ là gì vậy nhỉ ?

- Hể ? Là gì cơ ? Người yêu à ???_Chou Chou vẫn không buông tha.

- Ha...ha...là bạn cùng nhà vậy đó !_Cô hét lên, con bé càng trố mắt nhìn, nghe nhầm không thế ? Bạn cùng nhà á !?

Cậu nghe vậy thì lòng hơi trùng xuống, biết chắc Sarada vì ngại nên nói thế thôi, phải không ? Shikadai đứng quan sát, thằng bé ngứa mắt lắm rồi, gầm gừ đến lại gần Sarada, cầm tay cô lên, đồng thời kéo chiếc găng tay màu đen lên cao. Giọng đầy nghi vấn :

- Sarada, thế này là thế nào ? Đi du lịch mà tay băng bó như vậy sao ?

Mitsuki giật mình, tên Shikadai kia biết hả ? Sao tinh ý dữ vậy ? Cậu ho vài cái, kéo bàn tay của Sarada đang năm trong lòng bàn tay của Shikadai lại, vờ giải thích :

- Cô ấy bị ngã thôi, trong lúc chúng tôi đang di chuyển bên trên cành cây thôi.

- Vậy sao ? Thế thì cậu nên đi khám cho chắc đấy, Sarada. _ Shikadai buông tay, nhưng cậu vẫn nghi ngờ, một người như cô ấy có thể té dễ dàng như thế sao được. 

- À...ừm, mình biết rồi, vậy chúng ta quay lại trường chứ. _ Sarada cười trừ, sau đó cùng cả bọn tiền vào làng để kịp giờ học. Thế nhưng đến ngã rẽ, Mitsuki lại đi về phía bên tay phải, chứ không phải tay trái như ba người còn lại.

- Cậu đi đâu vậy, Mitsuki ?_Sarada vừa hỏi vừa lo lắng khi nghĩ về chuyện ở khu suối nước nóng.

- Hôm nay tớ hơi mệt, mong các cậu xin phép thầy Shiho hộ_Cậu cười nhẹ, sau đó không đợi lời đáp lại mà đã đi thẳng. Cô nhìn theo bóng lưng người con trai tóc ngắn, chợt nghĩ " có lẽ bệnh tình của cậu ấy tái phát thôi, không sao mà, mày còn phải đến lớp nữa ".

-----------------oOo-----------------

Mitsuki quay về nhà của Sarada, cậu bấm chuông vì thấy cửa khóa. Và bất ngờ thay, người mở cửa lần này chính là Uchiha Sasuke, chứ không phải cô Sakura như mọi hôm.

- Cháu chào chú ạ _ Cậu khẽ cúi người, lặng lẽ bước vào nhà.

- Chào cháu_Sasuke cũng đáp lại. Cả hai đi vào phòng khách, Mitsuki nhìn thấy cô Sakura đang ngồi trên ghế gấp quần áo.

- Cháu chào cô Sakura_Mitsuki tự nhiên muốn đi lên lầu thật nhanh.

- Ồ, Mitsuki sao ? Không phải hôm nay hai đứa phải quay lại trường mà, sao chỉ có cháu không đi học ?_Sakura ngưng gấp quần áo, khẽ mỉm cười hỏi.

- Cháu...hơi mệt một chút ạ_Cậu thấy một cảm giác bất an dâng lên. Sau đó Mitsuki nhanh chân định bước lên cầu thang.

- À mà...bệnh của cháu...sinh mệnh này, có vẻ sắp kết thúc rồi nhỉ ?_Sakura gặng hỏi, mặc dù vấn đề này với cậu là vô cùng tế nhị. 

- Thứ thuốc độc năm xưa đó, đối với Sarada...chỉ làm con bé mất đi kí ức ngày thơ ấu mà thôi. Nhưng đối với cháu, là giảm hẳn tuổi thọ như vậy...Thực sự vợ chồng ta cũng không thể tin được_Sasuke tiếp lời, khi anh nghe Orochimaru kể lại bệnh tình của cậu bé, thì cả bản thân và người vợ ngồi kế không khỏi bàng hoàng. 

- Không sao đâu ạ...vì đó là cái kết với một người tội lỗi như cháu_Mitsuki lắc đầu, cậu lại nở một nụ cười thường đem ra cho người khác ngắm nghía, và để họ nghĩ rằng cậu vô cùng ổn.

- Vậy, cháu định là gì ?_Sakura lo lắng hỏi, dù sao thằng bé cũng là người con gái cô muốn gần gũi hơn ai hết. Mitsuki hơi đơ ra, cậu cúi đầu xuống, trong đầu mình bây giờ có bao nhiêu thứ bòng bong để suy nghĩ mà rối vậy ? 

- Cháu...chọn đi theo ý chí của mình_Mitsuki ngửng mặt lên_Cháu sẽ...

chọn đi theo ý chí của mình_Mitsuki ngửng mặt lên_Cháu sẽ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiếp theo: Hồi ức 2: Những năm tháng bình yêu

Chap 16: Vì con là con trai của ta

Chap 16: Vì con là con trai của ta

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Hoàn| MitsuSara] Tháng năm ấy, thương một người dưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ