Chap 18: Đom đóm
Tại nhà Sarada, mọi thứ diễn ra vẫn rất bình thường, Sakura và Orochimaru đang chuẩn bị các dụng cụ để phẫu thuật; Sasuke, Jugo ngồi chơi cờ; còn Karin và Suigetsu coi phim kinh dị. Bỗng nhiên Karin thấy ở ngoài cửa sổ có một con bồ câu đang đậu. Loài bô câu dùng để đưa tin.
- Suigetsu, ông ra coi xem con chim bồ câu kia đi_Karin đánh mấy cái vào lưng hắn.
- Ủa ? Đằng ấy kì vậy? Tự ra coi đi chứ?_Suigetsu phẩy tay bỏ qua.
- Lỡ chuyện quan trong thì sao ?_Cô vẫn chăm chú xem phim.
- Này Jugo, ra coi hộ tôi con chim kia cái_Hắn la lớn.
- ...._Đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ.
- Ầy, mất người thật là..._Cuối cùng hắn cũng phải đứng dậy, mở cửa sổ ra, và thấy cạnh chân con chim có một mẩu giấy nhỏ._Ây da, vụ gì nữa đây?_Suigetsu mở thư ra, đập vào mắt hắn là...
.
.
- AAAAAAAAA, NGÀI OROCHIMARU VÀ PHU NHÂN UCHIHA ĐÂU MẤT RỒI ! BỚ NGƯỜI TA TIN KHẨN !!!_Hắn chạy như ma đuổi vào nhà trong, nơi hai bà mẹ đang chuẩn bị đồ và xem thông tin về các ca cấy ghép não.
- Ngươi có cần la lớn như thế không vậy ?_Orochimaru ngó ra_Chuyện gì khẩn cơ chứ ?
- Sarada gửi tin nhắn, Mitsuki...thằng bé sắp chết rồi_Suigetsu gập gáp thông báo. Y như rằng Sakura chộp ngay Sasuke đang ngồi chơi cờ với Jugo.
- Phải đưa Mitsuki đến bệnh viện càng sớm càng tốt ! Chúng tôi sẽ đi đón thằng bé, mọi người đến phòng mổ đi_Cô khoác trên người chiếc áo blouse trắng, nhanh chóng chạy thật nhanh đến trường học.
- Xin hai người, hãy cứu thằng bé_Orochimaru thầm cầu nguyện, ngài giỏi việc tạo nên một sinh mạng bằng máy móc, thế nhưng lần này, phải trông cậy vào Sakura mất rồi.
-------------------oOo-------------------
- Mitsuki, Mitsuki, Mitsuki- kun_Sarada ôm lấy cả cơ thể đầm đĩa máu của cậu, tuy là có mở mắt và nhìn thấy mọi người, thế nhưng cậu không cảm nhận được gì cả. Giống như một loài cậy chỉ biết nhận lấy chút sinh khí để sống sót. Mitsuki nhớ khi xưa mình cũng từng như vậy, khi bàn tay của người cha ( mẹ ) đặt lên bàn tay cậu, thì dù có nhìn thấy khuôn mặt của người, nhưng chẳng thế cảm nhận được sự ấm áp.
- Cậu ấy ra nhiều máu quá !_Boruto rút hết tờ giấy này đến tờ giấy khác để lay mặt cho Mitsuki.
- Boruto...mình nghĩ cậu nên lấy khắn...ai lại lấy giấy ăn như vậy chứ?_Sumire hốt hoảng khi thấy thằng bé dùng giấy ăn lau vết máu cho cậu.
- Vậy...vậy khăn đâu rồi_Boruto cuống quýt lên. Giờ cả bọn đang dốc hết sức cầm máu cho cậu, Inojin cảm thấy bó hoa lưu ly hôm nay không thể xanh được nữa, đáng ra nó phải là loài bỉ ngạn. Shikadai lục hết tủ thuốc ở phòng y tế, vét được bao nhiêu thuốc bôi và bông tăm đều mang hết về lớp để chữa trị tạm thời. Tụi nhỏ thấy sinh nhật hôm nay rất kinh khủng. Metal Lee chạy hết tầng này đến tầng khác để tìm thầy Shiho...nhưng xem ra thầy giáo không có tiết ở trường nên không có mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn| MitsuSara] Tháng năm ấy, thương một người dưng
RomanceThanh xuân của tớ không phải là màu xanh trong trẻo , không phải là màu tím giản dị , càng không phải màu hồng ấm áp . Thanh xuân của tớ , mang tên " Uchiha Sarada ". Tháng năm khờ dại ấy , liệu tớ đã đủ dũng cảm để thương một người dưng ? || Des bì...