- Thằng bé, đang trong cơn nguy kịch..._ Sasuke quay lại sảnh bệnh viện khi nghe tin tụi nhỏ đổ xô đến nơi này để thăm Mitsuki.
Sắc mặt của Sarada càng ngày càng nhợt nhạt từ lúc được nghe kể phần tiếp thao của câu chuyện về thời thơ ấu của cả cô và cậu. Cô cảm thấy mình khóc còn ra nước mắt nữa. Này nghe tin rằng Mitsuki đang trong tình trạng nguy kịch, Sarada càng xa sút tinh thần.
- Mitsuki sẽ phải chuyển viện, ghép não là một ca phẫu thuật khó_Suigetsu tiếp tục nói ra những lời khiến cả đám phải tái xanh mặt mũi.
- Vậy...cậu ấy chuyển đi đâu ạ ? Bao nhiêu lâu mới hoàn thành ca phẫu thuật này ???_Boruto liều mạng hỏi. Thằng bé cứ bị ám ảnh cái lần cậu gục xuống, toàn thân bết máu khi đấu với mình.
- Nghe ngài Orochimaru và cô Sakura bảo, Mitsuki sẽ chuyển đến bệnh viện ở làng Mây- tức Lôi quốc, khá xa Hỏa quốc của chúng ta. Thằng bé sẽ ở đó hai năm rưỡi...để thuận tiện cho việc phẫu thuật và hồi sức_Karin trả lời câu hỏi của Boruto bằng chất giọng bình tĩnh nhất có thể.
Shikadai không tin nổi mình đang nghe cái gì. Inojin sững người, Chou Chou chẳng con tâm trạng để ăn bim bim. Boruto nước mắt ngắn dài...Cả bọn đều lặng thinh.
2 năm rưỡi, chúng ta sẽ không thể ở bên cạnh nhau được nữa.
Mùa hè năm nay, liệu đom đóm còn xuất hiện không ?
Bỗng nhiên từ phía trong của bệnh viện, Sakura và đội ngụ bác sĩ đi ra, cô thấy Mitsuki nằm trên bàn mổ, bất động, buồn tênh. Sarada chạy vội tới, cậu hé đôi mắt màu vàng nắng ra, nhìn lờ mờ thấy hình ảnh của người con gái mà mình đã mơ thấy từng ấy năm.
- 5 phút thôi_Sakura thông báo vội. 5 phút... 5 phút thì làm sao có thể nói hết những tình cảm trong cô đây ?
Đối với Mitsuki, dù không thể cảm nhận được cái nắm tay của Sarada, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy cô lần cuối cùng trước khi đi xa thì quả là một điều may mắn. Nếu như ca phẫu thuật không thành công, thì cậu sẽ ra đi vĩnh viễn, chính vì vậy Mitsuki muốn gửi gắm những điều cuối cùng dành riêng cho cô :
- Tớ...yêu cậu...rất nhiều .
Sarada nhăn mặt lại vì thấy bản thân quá ngốc nghếch, giọng cô run run vì hạnh phúc :
- Ừm...tớ cũng vậy.
Mitsuki ngạc nhiên tới mức cơ thể run lên bần bật. Ước nguyện của cậu cuối cùng cũng thành sự thật. Sakura xin lỗi con gái, sau đó cô cùng những nhân viên y tế đưa Mitsuki ra ngoài và khiêng lên xe cấp cứu, chiếc xe nổ máy và rời đi rất nhanh.
- Con gái của ta, con ổn chứ ?_Sasuke dõi theo chiếc xe đi xa dần, sau đo quay sang hỏi Sarada.
- Con...đã nhớ được hết rồi, nhớ được tất cả rồi_Ánh mắt của Sarada nhìn về nơi xa xăm. Sasuke bất ngờ. Anh nghĩ mình nên nói chuyện này với vợ.
- Cha nghĩ, thằng bé rất muốn con vui lên đấy, Sarada_Anh cố gắng động viên con gái.
- Vâng, con cũng nghĩ vậy_Sarada nở một nụ cười như đóa hoa tử đằng đẹp đẽ. Từ nay trở đi cô phải sống thật tốt, có như vậy mới đợi được ngày cậu trở về !
---------------------------oOo-------------------------
Mối tình đầu của tôi... chính là người con trai xuất hiện hằng đêm trong những giấc mơ mỗi đêm.
Tuy không thể nhìn rõ mặt, và tôi thấy mình thật kì cục khi thích một người ở trong giấc mơ, không rõ danh tính, lại càng không thể đến gần.
Thế nhưng, ngày cậu ấy xuất hiện, tôi cảm thấy mình đã tìm được rồi. Tìm được người mà mình thương bấy lâu nay. Vì vậy, dù cậu có mất đi tính mạng, vụt tắt như loài đom đóm xa hè, thì đừng quên một điều.
Mong phước lành sẽ cứu chữa cậu.
Mong khoảng cách về địa lý và thời gian này không bao giờ khiến cậu quên đi tớ.
Và, tôi yêu cậu, đến thiết tha.
Tiếp theo: Hồi ức 3: Giữa mùa hạ
Chap cuối: chap 20: Mắt mùa hè
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn| MitsuSara] Tháng năm ấy, thương một người dưng
RomanceThanh xuân của tớ không phải là màu xanh trong trẻo , không phải là màu tím giản dị , càng không phải màu hồng ấm áp . Thanh xuân của tớ , mang tên " Uchiha Sarada ". Tháng năm khờ dại ấy , liệu tớ đã đủ dũng cảm để thương một người dưng ? || Des bì...