- Nghe này, hình như 4 ngày nữa là sinh nhật Mitsuki đấy _ Boruto quay lưng lại cười nói với Sarada_Tui mình có tổ chức sinh nhật cho cậu ấy không ?
- Tất nhiên rồi, mà năm nay cậu ấy đã bước sang tuổi 17 rùi, nhanh ghê á _Sarada gật đầu đồng ý với ý kiến tổ chức sinh nhật cho Mitsuki của Boruto.
- Không biết cậu ấy thích gì nhỉ ?_Cậu nằm ườn ra bàn, nhăn mặt suy nghĩ.
- Hoa lưu ly, chắc thế_Sarada nhanh nhảu trả lời. Mitsuki có vẻ rất thích loài hoa này, phải chăng nó có màu xanh dương đại diện cho cậu không nhỉ ?
- Mọi người đang bàn gì thế ?_ Giọng nói này không phải ai khác ngoài Inojin rồi_Đang định tổ chức sinh nhật cho Mitsuki hả ?
- Ừm, dù sao cậu ấy cũng chuyển vào lớp mình được gần hơn 6 tháng rồi mà_Cô cười tươi đáp. Điều này khiến Inojin không khỏi suy nghĩ, một kẻ mới chuyển đến mà được quan tâm như vậy sao ?
Dù sao, cả bọn sẽ quyết định tổ chức sinh nhật cho Mitsuki .
-----------------oOo----------------
Trong lúc đó, trong khu rừng sâu hút, có một chuyến viếng thăm đặc biệt dành cho hoa hậu thế giới Orochimaru. Và xem ra hai người đó rất vội vàng, và lo lắng.
- Ngài Orochimaru, có người đến gặp ngài, hai vị khách rất đặc biệt đó ạ_Người phụ nữ có mái tóc đỏ, đeo kính, lặng lẽ nhắc nhở hắn.
- Hửm ? Đặc biệt tới mức cần ta tiếp sao ? Karin ?_Orochima cười tươi, phải chăng là họ hàng gần xa ?
Karin đáp ngắn gọn, rằng cả hai đang ở phòng khách. Suigetsu thấy tò mò liền hỏi thẳng thừng :
- Này Karin, ai đến vậy ?
- Khách quen thôi, để ý làm gì _Karin xua tay tỏ ý " khách quen lắm luôn "
- Đằng ấy nói vậy sao tui biết được ? _Gã vẫn cố mè nheo.
- Ừ thì...là Sasuke- kun và Sakura- chan đó.
.
- Ái chà chà, được hai vị đây đến thăm đúng là có phúc mà_Orochimaru cười khanh khách, ngài lấy hai tách trà làm hình con rắn ra, rót trà đầy tới mức suýt tràn ra ngoài.
- Lâu không gặp trực tiếp ngươi_Sasuke vẫn lạnh nhạt y như ngày nào.
- Orochimaru ! Chúng ta muốn bàn chuyện về con trai ngươi_Sakura không đợi được, cô đành tiến lên một bước để che đi cái bản mặt lạnh như băng của chồng mình.
- Sakura, vợ cứ để anh nói chuyện_Sasuke định kéo cô lại, nhưng xem ra anh cũng bó tay.
- Mitsuki...thằng bé định phẫu thuật đấy_Sakura nhất mạnh từng từ.
Mitsuki- con trai ngài định phẫu thuật.
Là phẫu thuật đó, vào ngày sinh nhật lần thứ 17, thằng bé sẽ ra đi nếu không được cứu.
Orochimaru nghe đâu đó trong lòng mình một tiếng vỡ tan.
-------------oOo---------------
Ta thấy mình chẳng khác gì một kẻ vô hồn. Tinh linh nhỏ bé mà ta đã tạo ra sắp ra đi khi thằng bé sắp tròn 17 tuổi.
Có lẽ đó là cái kết dành cho một người đã từng mắc quá nhiều sai lầm trong quá khứ, vì khi gây tội lỗi ta biết một ngày nào đó mình sẽ phải trả giá. Khi tước đi quá nhiều sinh mạng, ta cũng đâu thể ngờ được- rằng thần chết sẽ mang con trai ta đi, để khiến ta cảm nhận được cảm giá đau đớn đến tột cùng như bao nhiêu người đã từng chịu đựng.
Trong thâm tâm ta nghe thấy tiếng kim loại vỡ vụn, ta như một cốc nước tràn ly, không thể kiểm soát, không thể làm chủ.
Và trên đời này...có ai làm chủ được nỗi buồn đâu.
- Orochimaru, chúng ta sẽ cứu thằng bé_Người con gái mang mái tóc màu anh đào cất lên giọng nói ngọt ngào. Kể cả Sasuke cũng muốn Mitsuki được sống, vậy thì việc gì ta phải buồn rầu như vậy.
Nếu thần chết đã muốn đem sinh mạng của tinh linh nhỏ bé ấy đi, thì ta cũng quyết dành lại.
Vì đó là con trai của ta mà, phải không ?
Tiếp theo: Hồi ức 2: Những năm tháng bình yên
Chap 17: Gục ngã
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn| MitsuSara] Tháng năm ấy, thương một người dưng
RomanceThanh xuân của tớ không phải là màu xanh trong trẻo , không phải là màu tím giản dị , càng không phải màu hồng ấm áp . Thanh xuân của tớ , mang tên " Uchiha Sarada ". Tháng năm khờ dại ấy , liệu tớ đã đủ dũng cảm để thương một người dưng ? || Des bì...