- Sarada, ngày mai là họp lớp đấy_Boruto la lớn khi cậu bắt gặp Sarada trên đường về nhà.
- Ừm, tớ nhất định sẽ tới mà !!!_Sarada đáp lại, dù gì thì chúng nó bây giờ đều nhớ nhà nhau hết rồi, đâu cần phải họp lớp long trọng thế nhỉ ?
Gió nổi lên, Sarada rẽ vào cửa hàng hoa nhà Inojin khi tiện đường về nhà. Hôm nay nhà hắn có nhập thêm mấy loại hoa mới, và Inojin biết rằng cô cũng có thói quen cắm hoa nên hắn luôn chuẩn bị một bó để sẵn sàng, chỉ cần chờ đồng hồ chỉ đúng 4 giờ chiều là được.
- Chào Inojin, chiều tốt lành_Sarada vén tấm màn chắn nắng ngoài cửa tiệm, cô mong chờ được nhận đóa hoa hôm nay.
- Chào Sarada, hôm nay vẫn là lưu lý nhé_Hắn mỉm cười, trao cho cô bó hoa xanh mướt như lời hứa từ người con trai mà cô ấy thương. Inojin đã luôn đảm nhiệm chức vụ nhận giao hoa cho Sarada từ 2 năm trước, cô vẫn luôn đến cửa hàng 1 tuần 2 lần, vẫn luôn bước vào lúc 4 giờ chiều, vẫn luôn chọn một bó lưu ly.
Và, vẫn luôn nằm ngoài tầm với của hắn. Từ xưa đến nay, luôn luôn là như thế.
Sarada chào tạm biệt Inojin, cô ôm bó hoa quay lại đường phố nhộn nhịp.
2 năm rưỡi trôi qua rồi, cô vẫn luôn ngóng chờ cậu từng ngày, Sarada đã luôn cố gắng sống thật tốt để có thể gặp lại người con trai đó. Tất cả đều đã tốt nghiệp, đều chọn con đường cho riêng mình. Inojin lập đội làm nhiệm vụ với bạn bè nhưng vẫn trông coi tiệm hoa giúp cô Ino. Shikadai bắt đầu học làm quân sư, Chou Chou có một cửa hàng bán đồ ăn nhanh riêng và thường xuyên có nhiệm vụ đi cùng Inojin và Shikadai. Sumire giờ đã là bạn gái của tên Boruto ngốc nghếch, rồi thì nghe nói cậu ta mới được thăng chức cao để hộ trợ cha mình.
Thật tuyệt vời, còn Sarada, cô đang thực tập làm Hokage tương lai. Tuy vậy, cô vẫn không thể quên được cậu.
Mua hè năm nào, cô cùng đi ngắm đom đóm, cầu nguyện phước lành đến với người thương.
- Sarada, hôm nay nhà mình có khách con nhé_Mẹ cô đứng trong bếp nói vọng ra, giọng điệu có vui vẻ hơn thường ngày. Sasuke cũng trở về nhà, cô thấy tò mò không biết ai khiến papa phải về tận nhà như thế.
7 giờ tối, mùa hè, nắng đã tắt. Sarada đi bộ ra cánh rừng. Cô thấy trong mình có một nỗi nhớ da diết. Không thể quên được.
Soạt...
- Ai vậy ?_Sarada quay ngoắt lại khi nghe thấy tiếng động sột soạt nhỏ trong bụi cây.
Trong nền trời tối đên của màn đêm hè, cô nhìn thấy có loài đom đóm thắp sáng cánh rừng như những vì sao. Thấy người con trai mình đã ngóng chờ cả thanh xuân xanh mãi xanh. Sarada muốn mơ về một lần thời gian dừng trôi.
Mặn. Nước mắt mặn quá.
Mitsuki đã nhớ rằng, anh đã phải chạy xuyên qua cả cánh rừng bạt ngàn, cùng với đàn sói dữ trong hình hài của nỗi thương nhớ, để tìm được cô ấy.
- Mitsuki- kun..._Trong vòng 0,1 giây, Sarada đã nghĩ rằng thế giới này chỉ tồn tại một mình tình yêu của cả hai. Không có người ngoài, không có sự xô bồ và khó chịu. Chỉ còn sự tàn nhẫn của số phận và sự yêu thương từ hai phía.
- Chào em..._Anh cười nhẹ. Bây giờ anh đã không còn là cậu bé yếu đuối ngày xưa nữa.
Cô chạy thật nhanh, với tất cả yêu thương và nhung nhớ, ôm lấy Mitsuki. Mùa hè này đã kiếm anh lâu lắm rồi. Kiếm thứ anh sáng yếu ớt nhưng ấm áp của loài đom đóm sắp tan.
- Sao anh về mà không báo em ?_Sarada ngước lên. Giờ đây anh đã cao tới mức phải để người con gái này rướn chân lên để nhìn. Chúng ta phải thay đổi cả cách xưng hô rồi, vì tình cảm 3 năm nay đã thay đổi quá nhiều.
- Bí mật, chỉ dành cho người anh thương thôi_Mitsuki cúi xuống, búng nhẹ vào trán cô_Mà anh cũng tiết lộ cho em một bí mật nữa nhé, bí mật an đã dấu đi cả thời niên thiếu, bây giờ chúng ta đã đi được gần quãng đường dài của tuổi trẻ rồi.
- Vâng_Cô cười, Sarada nhìn người con trai đã từng cất bước ra đi, bây giờ mới quay trở lại cùng với nỗi nhớ của mình.
- Anh- yêu em_Mitsuki thì thầm. Giống như một con sói đang cất tiếng tru tréo tìm kiếm yêu thương.
Đôi mắt mùa hè trong veo lấp lánh ánh sáng của loài đom đóm.
Em nghe thấy điều cuối cùng trước khi rời khỏi cánh rừng bạt ngàn sau bao nhiêu nước mắt, đau đớn và sự trớ trêu.
Cái kết hạnh phúc này dành cho chúng ta, những kẻ đã từng đổ vỡ và giận dữ với số phận.
Vì anh đang ở bên em- ngay lúc này, dẫu chúng ta có phải quay lưng với cả thế giới. Yêu em.
Truyện sau hậu trường :
- Ôi chao, Mitsuki chưa nói với con rằng cậu ấy là khách nhà mình sao ?_Sarada tỏ ra bất ngờ khi Sakura vẫn hỏi lại câu hỏi " Hôm nay ai đến nhà mình vậy ạ ? "
- Mitsukiiiiiii, anh lại định giấu em gì nữa đây ?_Sarada quay ngoắt ra hỏi. Cứ như cô đã quên mất thời gian mà họ xa cách.
- Vâng, không giấu em cái gì nữa đâu !_Anh cười nhẹ, giấu nhẹm đi một bí mật to đùng trong lòng.
- Con trai, ta nghĩ rằng con nên giấu con bé nữa_Sasuke vừa nói một câu rất chi là sai ở đây.
- Papa, cái vụ " con trai " ở đâu vậy ạ ?_Cô không thể chịu thêm được nữa. Thấy thế Mitsuki liền nói hẳn ra cái vụ bí mật trước khi có một vài đồ đạc trong nhà lên đường.
- À, còn một cái nữa thôi em ơiiiiii.
- Vậy là cái gì vậy anh ơi ?
- Chỉ là, anh định hỏi trước để xin phép được đính hôn thôi.
~ Tixi Bùi ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn| MitsuSara] Tháng năm ấy, thương một người dưng
RomanceThanh xuân của tớ không phải là màu xanh trong trẻo , không phải là màu tím giản dị , càng không phải màu hồng ấm áp . Thanh xuân của tớ , mang tên " Uchiha Sarada ". Tháng năm khờ dại ấy , liệu tớ đã đủ dũng cảm để thương một người dưng ? || Des bì...