Tiếng nước nhỏ giọt từ dây chuyền cũng đủ để làm cho căn phòng không còn tĩnh lặng. Mà ngay từ đầu, nơi này đã nồng nặc mùi sát khí, Yodo cảm thấy nên đưa Shinki ra khỏi căn phòng này ngay tức khắc, nếu không cậu ta sẽ bị tẩn cho hộc máu như hồi chiều. Cô lấy tay day day chán, quả nhiên hôm nay là một ngày rắc rối.
Nếu nhẩm lại, thì chuyện bắt đầu từ khi một kẻ mang danh Mitsuki từ đâu băng băng vào xen giữa cuộc trò chuyện của Shinki và Sarada. Cậu ta đã nổi trận lôi đình vì cái cớ nào đó, đánh đấm đồng đội cô, kết cục là con trai của ngài Garra sứt đầu mẻ chán, và cô gái tên Sarada đó cùng phải nhập viện vì một hành động " bốc đồng " đầy ngu ngốc .
- Cô bé không sao hết, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Còn cậu Shinki và Mitsuki, tốt hơn hết là không nên làm gì hết.
Bác sĩ dặn dò cận thần, sau đó mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh. Shinki tỏ ra cục súc :
- Đáng ghét, đang yên đang lành lại bị thương thế này...
- Đang yên đang lành á ?! Nhà ngươi nên xem hành động của mình lại đi là vừa !
Mitsuki lầm bầm. Cậu tức giận. Cậu gào thét trong thâm tâm. Người mà mình yêu thương nhất lại bị tên khốn con trai của ngài Kazekage đẩy gần vào tường như thế...AAA, Mitsuki muốn nhấn chìm cả gia đình nhà hắn trong cơn mưa xà lôi quá đi mất.
- Hứ, bộ ngươi có gì hơn sao ?
Shinki vênh mặt. Hắn biết rồi, biết rằng người thanh niên kia thích Sarada, và rằng đối mặt với cậu ta thì thật khó khăn.
Kẻ mang danh là con trai của tội nhân Orochimaru. Một người như thế mà cô ấy cũng cho cười nói thân thiệt với mình thì thật không xứng. Hắn hừ một tiếng, sau đó đi khỏi phòng bệnh cùng hai kẻ cùng đội, để lại Mitsuki và Sarada trong phòng.
- Đúng là...tên đáng...ghét...
Mitsuki gầm gừ, tự nhiên cậu thấy trong khoang miệng có vị tanh. Một thứ chất lỏng đỏ tươi bất chợt chảy ra, nhỏ từng giọt xuống vạt áo màu xanh da trời...
Xem ra, sinh mệnh ngắn ngủi này sắp kết thúc rồi.
--------------------oOo--------------------
Sarada thức dậy vào lúc 2 giờ đêm. Không gian im ắng, một cơn gió thổi vào phòng cũng khiến cả cơ thể rùng mình. Sarada nhớ Shinki đã bày tỏ với mình, sau đó hắn tiến sát tới...và Mitsuki xông vào. Cậu đã rất giận dữ. Giống như một cơn giông tố mang theo sấm sét và mưa bão đảo lộn cả căn phòng.
Rồi cô ngất lịm đi khi chiếc bình thủy tinh trên bàn rơi xuống nền đất...
- Mitsuki ...?
Sarada cất tiếng, nhưng không thấy có ai đáp lại. Cô bước xuống giường, thấy tay và chân mình bị băng bó chi chít, còn cả vết máu long đọng lại nữa... Sarada mở cửa, ra khỏi bệnh viện và qua lại phòng. Cô muốn tìm Mitsuki, muốn hỏi cậu ấy ổn không, muốn biết lí do cậu ấy xông vào.
Đi đến hành lang tầng 2, cô khẽ mở cửa phòng của Mitsuki. Trống không, chẳng có gì ngoài băng bông và thuốc. Rất nhiều thuốc vứt la liệt trên sàn, cô bước vào, nín thở. Bệnh của cậu ấy nặng hơn rồi sao ?
- Huh ?...Là cậu sao, Sarada ?
Cô nghe thấy tiếng nói, tông giọng nghẹn ngào nhưng chất đầy sự đau đớn. Mitsuki ngồi ngoài cửa sổ. Ánh trăng xanh chiếu lên khuôn mắt trắng trẻo của cậu, thế nhưng có nhiều máu dính trên cằm và quần áo quá.
- Cậu...làm sao vậy Mitsuki !!!
Sarada rối rít, cô trèo qua lan can cửa sổ nhưng Mitsuki liền cản lại :
- Sarada - chan còn chưa lành vết thương...trèo qua như thế lỡ hở miệng vết thương gì sao ???
- Nhưng mà Mitsuki- kun cũng đang chảy máu còn gì ? Sao quần áo lắm máu me vậy nè ? Bộ cậu đánh nhau với Shinki sao ? _ Cô mặc kệ cậu khuyên ngăn, trèo ra ngoài lan can cửa sổ, nghiêm túc ngồi đối diện với Mitsuki.
- Đâu có, Shinki đã đi lâu rồi..._ Cậu cười xòa.
- Vậy nói cho tớ biết vì sao quần áo lại lắm máu như vậy hả ???_Cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
- Ừm...thì...tớ..._ Mitsuki ậm ừ, mắt đảo qua đảo lại khắp nơi_Tớ, sắp phải đi xa rồi, thể trạng của tớ đang yếu dần...
- Yếu dần ? Vì sao kia chứ ?_ Sarada lo lắng, phải chăng từ trận đấu với Boruto chăng ? Bông hoa lưu ly cậu đã từng tặng hiện lên trong trí nhớ cô. Lưu ly mang ý nghĩa là " xin đừng quên tớ "...Lẽ nào Mitsuki sẽ đi xa thật sao ?
- Khi nào đến thời điểm thích hợp, Sarada sẽ biết được lí do thôi_Mitsuki nở một nụ cười an ủi_Giờ thì cậu ngủ đi nhé, không hại sức khỏe lắm.
Hai mắt Sarada rưng rưng nước. Cô đưa hai tay lên, áp vào má cậu. Da Mitsuki lạnh ngắt, dường như khi mặt trời kia lên cao, cậu sẽ tan đi như một tảng băng. Biến mất mãi mãi.
- Hứa với tớ đi, cậu nhất định phải sống_Cô quả quyết.
- Tất nhiên rồi..._Cậu xoa đầu Sarada. Tất nhiên rồi, cậu sẽ chẳng thể thực hiện lời nói đó được, vì vào ngày sinh nhật thứ 17 sắp tới, Mitsuki sẽ dời xa nơi này vĩnh viên (?). Cậu đã từng nói với cô ấy rằng " tớ thích cậu ", nhưng câu nói đó không đủ để thể hiện tình cảm của bản thân.
Bây giờ Mitsuki chẳng thế lấy lại hết kĩ ức được nữa. Vì thế trước khi rời xa khỏi thế giới này, cậu muốn bày tỏ lại với cô một lần nữa.
Tiếp theo: Hồi ức 2: Những năm tháng bình yên
Chap 15: Đối diện với Sakura và Sasuke
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn| MitsuSara] Tháng năm ấy, thương một người dưng
РомантикаThanh xuân của tớ không phải là màu xanh trong trẻo , không phải là màu tím giản dị , càng không phải màu hồng ấm áp . Thanh xuân của tớ , mang tên " Uchiha Sarada ". Tháng năm khờ dại ấy , liệu tớ đã đủ dũng cảm để thương một người dưng ? || Des bì...