Chap 5 : Hoa lưu ly_ Don't forget me
Mùa hè nóng rực , ngoài hiên nhà xuất hiện mấy tia nắng buổi sớm tràn vào cửa sổ phòng khách , Sarada đang ngồi nhâm nhi tách trà đen bốc hơi nóng loang trong không khí . Thấy vậy , Sasuke bèn lại gần hỏi nhỏ
- Sarada này , con nghĩ sao nếu nhà mình có thêm người đến ở ?
- Là sao vậy cha ?_Cô ngước nhìn người ngồi bên cạch mình , Sakura ngồi đối diện ôn tồn giải thích
- Cha mẹ có một " người bạn " , trong thời gian này , con trai của người đó sẽ dọn đến nhà mình một thời gian
Cô lắc nhẹ ly trà , chỉ gật đầu tỏ ý đồng tình ( dù còn không biết mình có đồng ý hay không ) , nhưng chắc có việc gì đó quan trọng nên bạn đó mới đến đây thôi , dù sao vẫn nên giúp đỡ họ . Sakura xoa nhẹ đầu cô , cười cười nói
- Được rồi , 15 phút nữa cậu ấy sẽ đến , con mau chuẩn bị đi _ Sakura chỉ về hướng đồng hồ đang chạy , thúc giục nói
- Vâng , thưa mẹ _ Sarada uống cạn ly trà , sau đó đứng dậy đi vào bếp . Ngoài trời nắng đã tắt , nhẹ nhàng hơn , rằng hôm nay là một ngày đẹp
[ Nắng tắt rồi , anh không cần kẻ mang danh Mặt Trời nữa
Ở bên em mà vẫn sống tốt đấy thôi ]
- Chào cháu , Mitsuki
Tiếng của mẹ truyền vào căn bếp , Sarada cảm thấy có gì đó sai sai . Phải nói là sai cực kì luôn ! Sao lại là Mitsuki , cậu ấy ở đây là gì ? Cô lau tay sau khi rửa xong chén bát còn dư của bữa sáng , vỗi vã quay lại phòng khách
- Mitsuki-kun , sao cậu lại ở đây ?
Mitsuki gật đầu nhẹ tỏ ý chào cô, dù lúc đầu có hơi bất ngờ khi cha bảo cậu chuyển đến đây , nhưng chỉ cần không dựa dẫm vào Mặt Trời nữa là tốt rồi , cậu tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi . Sakura nhìn cậu bé trước mặt , hai năm kể từ khi con gái cô mất trí nhớ , còn Mitsuki ngủ trong trái thái thực vật , không ngờ lại lớn nhanh đến như vậy , chắc Orochimaru đã phải chăm sóc và lo lắng cho cậu bé lắm , cô cười :
- Được rồi con gái , từ nay trở đi nhà ta sẽ có thành viên mới , nhớ quan tâm đến Mitsuki nhé
Cậu cười . Sarada đã nghe rấ rõ , thậm chí là nhìn thấy cậu đứng đây rồi mà vẫn không thể tin được . Sasuke nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn cậu bé , anh không thể tin được mình phải vác con trai của tên hoa hậu đó về nhà cho ăn nhờ ở đậu , cả Sakura nữa , sao cô ấy lại dễ dàng bảo Sarada là " quan tâm đến Mitsuki " ? Ôi trời , sắp tới anh phải đi bàn sự việc này với Orochimaru lần nữa .
Cuối cùng thì cha đi có việc , mẹ thì đến bệnh viện hoàn thành ca trực , hiện tại căn nhà rộng thênh chỉ có mình Sarada và Mitsuki . Cô đành dẫn cậu ra phía sân phụ sau nhà , ở đây có vài chậu cây , một số là của cha , một số là cô tự trồng lấy .
- Ở đây ít hoa quá nhỉ Sarada
Mitsuki ngồi trên phản , nhìn những đốm nắng lao xao trên tán lá . Sarada chỉ tay vào khoảng trống trước sân , nói nhỏ
- Muốn trồng một chậu hoa lưu ly không ? Sẽ phù hợp nếu chúng ta lấp đi khoảng trống ở chỗ đó
- Tại sao phải là hoa lưu ly ?_ Đôi vai cậu trùng xuống , đầu nghiêng nghiêng về phía cô
- Mitsuki bảo nó có nghĩa là " Don't forget me " , nếu một ngày cậu không còn ở đây nữa , chậu hoa sẽ nhắc tớ rằng cậu đã từng ngồi ở chỗ này , nói chuyện cùng tớ_Sarada mỉm cười , dẫu không biết tại sao cô lại nói vậy , cảm giác ngồi cạnh cậu quen thuộc vô cùng
- Ừa , cũng được đấy_ Cậu gật gù . Chẳng mấy chốc đã về trưa , chiều nay đi mua hạt giống chắc sẽ không muộn
[ Ngày hôm ấy , trong tim anh đã có một hạt giống rồi
Mà em , lại là cơn mưa tỉ mẩn nuôi dưỡng hạt giống đó ]
Tiếp theo : Hồi ức 2 : Những năm tháng bình yên
Chap 6 : Hũ hạt giống
|| Xin lỗi vì ra chap trễ , dạo này ý tưởng thiếu nên chưa triển được , các cậu có thích Couple nam x nam MitsuBoru không ? ||
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn| MitsuSara] Tháng năm ấy, thương một người dưng
RomansaThanh xuân của tớ không phải là màu xanh trong trẻo , không phải là màu tím giản dị , càng không phải màu hồng ấm áp . Thanh xuân của tớ , mang tên " Uchiha Sarada ". Tháng năm khờ dại ấy , liệu tớ đã đủ dũng cảm để thương một người dưng ? || Des bì...