Chap 13 : Cậu thuộc về tôi
Cho dù tôi cầu khẩn thiết tha, rằng trước khi mình ra đi, cô ấy sẽ tìm được một kẻ thay thế...vậy mà chỉ cần chứng kiến thằng con trai khác chạm vào khuôn mặt của người mà tôi nhung nhớ nhường ấy thì máu điên trong người không ngừng nổi lên.
A...Làm sao bây giờ, tôi chẳng thể hiểu nổi vì sao suy nghĩ và hành động của mình lại trái ngược đến thế. Dường như đôi tay này có thể bóp nghẹt cái cổ đáng ghét của thằng đó, chôn sống nó xuống lòng đất ẩm ướt này, chọc mù đôi mắt để hắn không thể nhìn hay chạm vào cô ấy thêm một lần nào nữa.
- Ngươi không được vào !
Yodo và Araya ( thuộc Garra Team ) chặn tôi ngay trước cửa, rồi thì tâm trí tôi bây giờ đâu còn để tâm đến bạn bè của hắn ta !? Điên cuồng tấn công họ và lao vào cứu cô ấy.
Ngay từ đầu, cậu thuộc về tôi mà, đúng không ?
Uchiha Sarada .
-----------------oOo------------------
- Mày chết đi thằng khốn, đừng giờ cái trò đê tiện bẩn thỉu đó ở đây !
Mitsuki tóm lấy cổ áo của Shinki, dùng kunai đâm thẳng thừng một phát vào vai phải của hắn ta. Yodo và Araya cũng chạy vào ngăn cản, nhưng xem ra với tìm trạng thảm hại vì ăn mấy cú Xà lôi còn bê bết lắm, miệng chỉ lập đi lập lại mấy câu " dừng lại cho tôi "
- Mitsuki, cậu làm sao vậy ?
Sarada mặt mày tái mét khi nhìn thấy máu tuôn xối xả từ vai Shinki, quen với cậu được mấy tháng...nhưng chưa bao giờ thấy Mitsuki giận đến thế, kiểu như đã thành một người khác mà cô không quen. Sarada lao vào giữa hai người. Thế nhưng...
- Cô tránh ra cho tôi !
Mitsuki quát lớn, hất Sarada sang một bên. Cô cứ theo đà va mạnh vào cạnh bàn, bên trên có đặt một chiếc bình thủy tinh màu xanh. Sarada ngã, đầu đập mạnh vào chân bàn, chiếc bình nghiêng ngả rồi rớt khỏi mặt bàn, chạm xuống nền đất rồi vỡ choang...nước bên trong đổ ra lênh láng, những bông hoa anh đào cắm bên trong cũng tung toét.
A...
Mitsuki mở to mắt. Miệng run rẩy...
Tại sao lại giống đến thế, khung cảnh này với khung cảnh 10 năm trước. Vô số mảnh vỡ của chiếc bình chẳng khác nào chất dịch màu xanh, nước hóa thành mảnh thủy tinh của lọ đựng chất hóa học. Sarada nằm đó, bất động hệt như thế. Nhưng tại sao máu không ngừng tuôn ra...
- Sarada, Sarada, Sarada....
Cậu chẳng thèm ngó ngàng tới tên Shinki, chạy tới bên cô. Mặc cho những mảnh vỡ đâm vào chân, vào tay thì vẫn chẳng bù được cho nỗi đau lớn đến thế này. Dù cậu có lây bao nhiêu lâu, có gọi tên cô bao nhiêu lần thì chẳng thấy tiếng đáp lại quen thuộc như mọi lần.
Máu dính lên quần áo cậu, lên lòng bàn tay, lên mặt cô ấy, khuôn mặt mà cậu thương mến đến nhường ấy, cứ như đang trách cứ cậu. Thấy người thương bị tổn thương, lòng cậu lại đau như cắt, giống như cảm giác ngày xưa.
- Tớ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...
Nếu cô có mệnh hệ gì, thì cậu biết sống sao.
Dù cho ngay từ đâu, cậu có thuộc về tôi, nhưng cậu không cảm thấy hạnh phúc, thì làm sao tôi có thể bước tiếp dưới bầu trời này ?
Một ngàn lẻ một lần, tôi yêu cậu đến thiết tha
Tiếp theo : Hồi ức 2 : Những năm tháng bình yên
Chap 14 : Người thương
----------oOo---------
Chào mọi người, tớ lại quay lại rùi đây
Chap này...xem ra hơi gắt nhể OvO
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn| MitsuSara] Tháng năm ấy, thương một người dưng
RomanceThanh xuân của tớ không phải là màu xanh trong trẻo , không phải là màu tím giản dị , càng không phải màu hồng ấm áp . Thanh xuân của tớ , mang tên " Uchiha Sarada ". Tháng năm khờ dại ấy , liệu tớ đã đủ dũng cảm để thương một người dưng ? || Des bì...