Chap 12 : Bày tỏ

319 32 9
                                    

Chap 12 : Bày tỏ

Sinh mệnh ngắn ngủi này đang dần đi tới hồi kết.

Người đã nói " Con sẽ chẳng thể sống nổi nếu cứ mãi mãi ôm trong trong lòng cái quá khứ đã bị chôn vùi ấy..."

Nếu như tôi cứ sống trong cái hố mộng tưởng sâu hun hút đó thì có sao ? Vì " ta là kẻ tội đồ, thế nên cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho một người như ta "

Ngày nào cũng tương tư về cô ấy, ngày nào cũng đi theo sau cô ấy, mỗi lần làm như thế, có lẽ tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...

Thế nhưng, linh hồn chất đầy tội lỗi này không thể sống tiếp để bảo vệ cô ấy được nữa...

Điều tôi tha thiết cầu khẩn lúc này chỉ có thể thôi. Dù không thể ngắm nhìn hình hài của người mình thương được bao lâu nữa, hi vọng cô ấy có thể tìm được một kẻ thay thế.

----------oOo---------

Buổi sáng bình yên ở khu nghĩ dưỡng, trong lúc đi trên đường dẫn đến chỗ ăn sáng tập thể, Sarada đã gặp Shinki, một cách vô tình và đầy bất ngờ.

- Tên bạch tạng hôm nay không đi cùng cô sao ?

Hắn chào hỏi bằng một câu khó nghe cũng vẻ mặt lạnh như băng, cô thấy trong người dâng lên cảm giác khó chịu :

- Xin lỗi, tôi không có quyền phải trả lời. 

Thanh niên làng cát thời nay kì quặc bỏ mẹ. Sarada cằn nhằn, cái thể loại vênh vênh váo váo muốn bụp cho một quả hỏa cầu vào giữa mặt, để rồi hắn ta im như thóc. Thế nhưng cô còn quá kém, so với tên Shiki này. Và Sarada ước gì Mitsuki ở đây, thế nhưng cậu ấy còn đang nằm ngủ trong phòng, cô không muốn đánh thức :

- Hmm, vậy để hôm nay tôi mời cô bữa sáng nhé ?

Chao ôi, kẻ này định tỏ ra ga lăng với ai vậy? Thế nhưng nếu không đồng ý thì sẽ bị coi là đanh đá cho xem, đằng nào cô cũng chưa bỏ bụng thứ gì cả, giờ cái dạ dày của cô đang phản ứng dữ dội đây. Sảnh ăn rỗng rãi, mùi bơ thơm thơm thoang thoảng hai cánh mũi, giờ thì Sarada muốn ăn lắm luôn rồi. Bất chợt Shinki nói với chất giọng trầm đục :

- Chúng ta không ăn tại nơi này đâu, đi theo tôi.

Hắn dẫn cô vào căn phòng sâu trong khu ăn sáng, đó là căn phòng trang trí theo kiểu nhà Nhật truyền thống với sàn gỗ và nhiều cành anh đào. Sarada vén tấm màn lên, bước vào trong :

- Ồ, nơi này không tệ...

- Cô muốn ăn gì thì cứ chọn.

- Đ- được rồi, tôi muốn Ramen !

- Lại là món ăn cổ hủ của láng Lá ấy hả !?> Cô không đổi món được sao ?

- Hả !? Cậu muốn tôi tự chọn cơ mà !!!

Sarada cảm thấy thật chẳng thể yên thân. Nhưng may sao hắn cũng nhường cô một bước mà gọi Ramen. Rồi tưởng chừng được ăn sáng trong bình yên thì Shinki lại đem chuyện Mitsuki ra nói này nọ :

- Tên Mitsuki ấy, sao cậu ta đi theo cô riết vậy ?_ Hắn nhớ lại ba ngày nay, ngày nào cũng thấy cậu bám theo cô, không rời, mọi lúc mọi nơi.

[ Hoàn| MitsuSara] Tháng năm ấy, thương một người dưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ