Chap 4 : Chiều muộn
Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên trong căn phòng trắng tĩnh lặng như tờ , từng giọt nước chảy trong dây truyền nước dẫn thẳng vào người , tôi từng cảm thấy khó chịu vô cùng khi phải đeo cái máy thở trong bệnh viện . Nhưng biết sao được , nếu không có nó , tôi sẽ tạm biệt cõi đời tại một nơi cô độc và ám mùi thuốc sát trùng này mất
- Bác sĩ , con trai tôi ổn chứ...
Đó là giọng nói quen thuộc vang lên bên tai , qua khe mắt mở , tôi nhìn thấy cha đang đứng bên cạnh giường với vị bác sĩ , đôi bàn tay ấm áp của người đặt lên tay tôi , thế nhưng _tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì cả .
- Thời gian của cháu bé không còn nhiều...
Khuân mặt bàng hoàng của cha xuất hiện mờ ảo , một cú sốc ập đến khiến người nắm chặt lấy đôi tay gầy còm được cuốn đầy ống dẫn dịch chuyền của tôi , nước mắt ứa ra
Không còn nhiều thời gian
Đồng nghĩa với việc tôi sẽ chết
--------[ Điều quan trọng hiện tại , chỉ là gặp được em là đủ ]------
- Dừng lại đi , Mitsuki !!!
Sarada dốc toàn lực ghìm chặt hai tay cậu lại , tình trạng hiện giờ thật huy hiểm . Khi đầu óc trở nên mụ mị , người ta khó làm chủ được bản thân , Mitsuki có lẽ đang ở trong tình trạng này .
- Thầy Shino , bao lâu nữa bác sĩ mới đến_ Boruto cũng lo lắng không kém , cảm giác có lỗi cứ dâng lên trong người cậu , nhìn bạn học viên mới đến mà xem , chắc chắn một phần là lỗi của cậu rồi
Không nghe lời một ai , Mitsuki liên tục đâm đầu mạnh từng cú xuống nền đất , máu chảy ngang qua trán cậu , nhỏ tí tách thành vũng .
- Dù có đâm đầu xuống thì cũng không hết đau đớn đâu , dừng lại đi _ Sarada dùng Chara kéo cậu về phía sau . Thực sự cô cũng chẳng hiểu tại sao lại cứu cậu trong khi cả hai " mới " quen biết không lâu nữa . Cuối cùng , bác sĩ mới đến , tiêm cho cậu một liều thuốc ngủ , sau đó đưa lên xe cứu thương .
- Được rồi , hôm nay đến đây thôi , khi nào Mitsuki hồi phục , chúng ta sẽ kiểm tra tiếp _ Thầy Shino thông báo , đám học sinh nhốn nháo giản tán tại đây
-------- Bệnh viện Konoha------------
Hôm nay qua bệnh viện để kệ lại việc đã xảy ra cho mẹ , nhưng Sarada không gặp ai hết , trong bụng ngẫm rằng chắc mẹ lại đưa cha đến nhà thầy Kakashi với ngài Hokage tổ chức tiệc mừng ba trở về , cô đành đi dào cho đỡ buồn vậy
- A , Mitsuki-kun _ Sarada lầm bẩm , đi đến đoạn sông gần chân cầu thì thấy cậu ngồi một mình , chắc đang ngắm hoàng hôn . Cô lấy đã trượt xuống bãi cỏ dốc , tiến lại gần
- Làm gì mà ngồi một mình vậy
- Sa...sarada ?_Mistuki bất ngờ , cô ngồi xuống , giữ một khoảng cách nhất định với cậu , hỏi vài chuyện vụn vặt . Ánh nắng chiều muộn chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Mitsuki , thỉnh thoảng Sarada thấy khuôn mặt đó thật đẹp , mang một nét ưu phiền , mong manh như hoa phù du . Mà từ ấy mới để ý , nằm dưới mái tóc của cậu cuốn một lớp băng cứu thương phai vết máu , chắc là do mấy cú đập đầu mạnh xuống đất
- Cậu có sao không , đầu ổn chứ ? _ Sarada tò mò hỏi . A , lại nữa rồi , lại là ánh mắt u buồn ấy , chắc cậu ấy đã gặp một chuyện gì đó không tốt đẹp trong quá khứ
- Tớ mắc một căn bệnh..._ Mitsuki cúi mặt xuống . Những ngày đầu đến Konoha , cậu đã mong gặp được người tên là Boruto_ Ánh mặt trời rực rỡ có thể cứu rỗi được cậu , cậu sẽ không gặp phải cơn đau đớn vô tận này nữa , không phải nôn ra máu nữa , không phải mơ về cô bé xa lạ đó nữa , nhưng , đã gặp nhau rồi mà vẫn chẳng có gì thay đổi , thậm chí cơn đau còn kinh khủng hơn , dữ dội hơn
- Bệnh ? Bệnh gì mới được , có nặng không ? Đau không ?.._ Sarada hỏi dồn , cô không muốn nhìn thấy ánh mắt hoang hoải buồn đó nữa
- Cha bảo tớ dính phải một loại chất gây mất trí nhớ , kèm theo tác dụng phụ là làm giảm tuổi thọ của con người..._Cậu cười nhẹ nói , còn cô thì chẳng biết cảm giác này là gì , thấy buồn thay cho cậu . Mitsuki ngắt một bông hoa bên đường , chìa ra trước mặt Sarada .
- Tặng cậu , hoa lưu ly , nghĩa là Don't forget me
- Cảm ơn_ Cô mở lòng bàn tay đón lấy bông hoa lưu ly , tự nhiên thấy mọi lo âu chạy đi đâu mất , chỉ còn đọng lại cảm giác yên bình . Cuối cùng , trước khi ra về , cả hai vẫn không nói câu nào , chỉ lặng lẽ ngắm hoàng hôn
[ Em và anh , thu mình lại thành hai đứa trẻ trong ánh chiều thơm váng mùi hoa lưu ly và cỏ dại
Anh bảo lưu ly là Don't forget me_ Nghĩa là _ Xin đừng quên tớ ]
Tiếp theo : hồi ức 1 : Mình luôn hi vọng sẽ tìm thấy cậu ở nơi ấy
Chap 5 : Hoa lưu ly _ Don't forget me
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn| MitsuSara] Tháng năm ấy, thương một người dưng
RomanceThanh xuân của tớ không phải là màu xanh trong trẻo , không phải là màu tím giản dị , càng không phải màu hồng ấm áp . Thanh xuân của tớ , mang tên " Uchiha Sarada ". Tháng năm khờ dại ấy , liệu tớ đã đủ dũng cảm để thương một người dưng ? || Des bì...