Trái tim của tuyết
Dịch Dương Thiên Tỉ– Cậu là một người khá đơn giản.Không lo không nghĩ gì về cái cuộc đời đầy cạm bẫy này.Cậu tự thừa nhận cuộc sống của mình là "Nụ cười". Nụ cười sẽ làm cậu trông đáng yêu hơn, trong cậu có vẻ sẽ trẻ con hơn 1 chút và cũng làm mọi người xung quanh cảm nhận được trong con người ấy luôn có sức sống màu nhiệm.
Cuộc sống cậu cứ thể mà trải qua, chưa bao giờ gặp bước ngoặt nào cả cho đến khi cậu để ý đến 1 người bạn khác lớp. Tính cậu rất thẳng thắn, thích 1 ai đó thì sẽ thổ lộ ngay nhưng kết quả cậu nhận lại chính là "câu từ chối" . Biết mình đã bị từ chối nhưng con tim mong manh ấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cậu vẫn hay nhắn tin cho người ấy, nhưng hồi đáp vẫn là "ừ, thế à". Nản lắm đúng không ? Biết làm sao được. Cậu đã dành nhiều tình cảm cho người mình yêu thương nhưng kết quả cậu nhận được vẫn là con số 0. Chính tình yêu đã làm con người mù quáng mà và cậu cũng không ngoại lệ, cậu cũng là 1 người mù quáng vì tình yêu.
Nhưng chính sự mù quáng tim cậu một nhát dao khiến con tim cậu dường như bị một vết thương lòng không có gì chữa lành được . "Đau..rất đau" . Câu nói của cô bạn mà cậu tin tưởng kể ra suy nghĩ của mình lại làm cậu tổn thương và như xát thêm muối vào con tim đang rỉ máu của cậu .Cậu chỉ nhẹ nhàng trả lời "Thế à". Nhưng đến lúc nhắn tin cho người ấy, cậu toàn mất bình tĩnh, nội dung thì quá ngu ngốc. Để rồi... khi đọc lại cảm thấy mình như đứa con nít mất đi đồ chơi đang cố giành lại nhưng bất lực.
Rồi như thế, cậu vẫn lặng lẽ 1 mình .Trước mặt đứa bạn thân thì cười nói và nói về cả người ấy nhưng đến lúc không có ai lại cảm thấy trống vắng, vậy mà đặc biệt là cậu không rơi 1 giọt nước mắt nào cả. Cậu lạnh lùng vậy đấy. Vì cậu đã từng suy nghĩ "Nhưng người xứng đáng với nước mắt của cậu sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương và nó thực sự đã đóng băng từ ngày cậu khóc khi ông cậu ra đi mãi mãi" Đã có 1 thời gian, cậu tự đặt cho mình cái quyền trốn tránh, tự cô lập bản thân và nhốt mình trong cái vỏ bọc của chính mình .Cậu không online lên weibo hay webchat để không phải thấy người ấy online và nói vui vẻ với một đứa con gái khác. Và dần dần, chai lì rồi, mờ nhạt rồi. Ba tháng hè trôi qua, trái tim cậu đã ổn định lại, thời gian đã giúp cậu xoa lành vết thương lòng , nó đã bắt đầu khép lại để bảo vệ chính mình.Nó không muốn bị tổn thương thêm 1 lần nào nữa.
Nhưng hình như ông trời không muốn nó được nghỉ ngơi. Một lần nữa, nó lại chịu hình phạt " Cảm nắng" của một người nữa. Người đó là anh – Vương Tuấn Khải. Có thể gọi là gì? Định mệnh chăng? Hay lại là trò đùa của số phận. Lại cùng tham gia chung 1 diễn đàn, rồi thỉnh thoảng lại nói chuyện được vài câu nhưng cậu không ưa cái cách thể hiện của anh.
Anh là đứa con của băng giá.Cái cách anh nói cũng như hành động, trong ý nghĩ của cậu. Nó như một câu chuyện thần tượng mà cậu thường xem trên Tv. Anh là nhân vật chính trong bộ phim dài tập ấy. Một thiếu gia của 1 gia đình tài phiệt. 17 tuổi đã có thể quản lí công việc gia đình. Xử lí hồ sơ, quản lí nhân viên, kí hợp đồng...Mang trên người gương mặt khá bảnh trai, playboy chính hiệu. Như thế thì có ai mà không thích anh kia chứ và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là nhân vật định mệnh trong bộ phim tình cảm này.Có hay chăng đó chỉ mới bắt đầu ?
BẠN ĐANG ĐỌC
{KTs} Tổng hợp oneshort(Phần 2)
FanfictionNgọt, H, Ngược, Buồn đều có trong tổng hợp oneshort KTs