Tuấn Khải có một vấn đề nhỏ. Là vấn đề thấp hơn anh mười cm và đang mang một cặp mông đẹp nhất thế giới từng thấy. Đó là cậu học sinh mới trong lớp anh.
Kể từ lúc Dịch Dương Thiên Tỉ vào trường, Tuấn Khải cảm thấy bị cậu thu hút một cách kì lạ. Nhưng không phải kiểu 'em thật xinh đẹp nên tôi muốn đi chơi với cậu' mà là 'mông em thật ngon và tôi muốn đâm vào đó điên dại'.
Mà ai có thể trách anh được.
Thiên Tỉ bước vào phòng, một cách rất khiêu dâm với mớ quần áo trang trí cho cặp hông khiêu gợi và nụ cười nửa miệng tự mãn trên đôi môi tội lỗi. Tuấn Khải thấy mình ngày càng đắm đuối tán loạn vì cậu trai đó. Dĩ nhiên theo là theo kiểu tình dục hoàn toàn. Nhưng nghiêm túc mà nói, nhìn Thiên Tỉ dạo bước còn thú vị hơn xem sách báo khiêu dâm.
Oh và giọng nói của cậu ấy, nhẹ và ngọt ngào như sữa với mật ong, quá ngây thơ và bình thản đến nỗi Tuấn Khải không thể hình dung cái gì thích hợp hơn để so sánh như những tiếng rên ham muốn và hứng tình.
Nhưng sau cùng, Thiên Tỉ chỉ là bạn cùng lớp thôi. Họ không thân thiết hay gì hết, không dành thời gian bên nhau, chỉ là bạn cùng lớp.
Và đó là tất cả vấn đề mà Tuấn Khải có. Vì anh có thể cảm thấy sức ép tình dục không thể chịu được giữa anh và Thiên Tỉ.
Mỗi khi nhìn thấy cậu bạn cùng lớp, những gì anh có thể nghĩ là có Thiên Tỉ quằn quại dưới đụng chạm của anh, mắt nhắm và miệng hé mở để những tiếng rên trầm bộc thoát hoặc tốt hơn, là chấp nhận dương vật cứng đỏ của Tuấn Khải trong cửa miệng, bú mút cho đến khi những dòng tinh dịch chảy vào cổ họng thèm khát.
Điều tốt nhất cho đến lúc này là Thiên Tỉ dường như đồng ý chuyện đó. Tuấn Khải chắc chắn đã không bỏ lỡ bất cứ cái nháy mắt nhỏ nhoi, trêu chọc mà cậu bạn gửi cho anh, cũng không ít những khoảnh khắc khi Thiên Tỉ cắn môi dưới, mắt nhắm hờ và trao Tuấn Khải ánh nhìn van xin. Oh, không thể quên những lần Thiên Tỉ liếm môi chậm rãi thế nào khi cậu thấy mông mình đã thu hút sự chú ý của Tuấn Khải.
Nhưng khôngggg. Tuấn Khải không dễ ăn đâu. Thiên Tỉ có thể thế nhưng Vương Tuấn Khải không phải kiểu người sẽ nhảy bổ vào mấy ả lẳng lơ chỉ vì mấy việc vặt như cắn hay liếm môi.
Không, hoàn toàn không. Dù anh thật sự ước được làm vậy. Vì thế Tuấn Khải quyết định cố hết sức phớt lờ cậu bạn cùng lớp đầy cám dỗ. Anh nghĩ Thiên Tỉ sẽ chán chơi trò chơi vô ích sau một thời gian nhưng cậu ấy chẳng nghĩ gì đến việc ngừng những hành động của mình.
"Cậu Vương, tôi thấy em dường như chẳng thể hiện chút hứng thú nào vào bài giảng như tôi muốn." giọng giáo viên cằn nhằn làm rối tung suy nghĩ của anh, phá hủy mớ-ý-nghĩ-quá-đỗi-ngon-lành về Thiên Tỉ.
"Em xin lỗi" Tuấn Khải lầm bầm cố gắng quay lại vùng đất tưởng tượng lần nữa, là điều duy nhất khiến anh sống sót ở trường.
"Đây là về dự án các em phải làm theo cặp." thầy giáo tiếp tục. Được thôi, không phải là dịp tốt để quay trở lại vùng đất ảo tưởng. Tuấn Khải xoay đầu về hướng bạn thân. Họ luôn luôn làm việc cùng nhau và anh không cần gì hơn, chỉ cần nháy mắt thiệt nhanh với Vương Nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
{KTs} Tổng hợp oneshort(Phần 2)
FanfictionNgọt, H, Ngược, Buồn đều có trong tổng hợp oneshort KTs