oneshort 245(h): phần 1

105 13 1
                                    

 Mùa mưa rả rích ẩm ướt bắt đầu trên toàn thành phố cũng là thời gian mà học sinh tất bật chuyện thi cử. Nói là vậy, nhưng đối với Tuấn Khải những chuyện đó chẳng đáng để bận tâm, vì cậu đã có một thứ quan trọng hơn.

_ Thưa, thầy cho em nộp bài ạ!

Câu nói như một nhát búa giáng thẳng vào đầu của các thí sinh còn lại trong phòng thi, à không, còn có giám thị nữa chứ! Mới phát đề thi 45 phút mà bài đã làm xong trong khi thời gian làm bài hơn 100 phút, mọi người ngỡ ngàng nhìn cái bóng cao dong dỏng ấy bước ra khỏi phòng. Thiên tài có khác!

_ Tốn thời gian thật, chết tiệt!

Tuấn Khải  vừa rủa thầm vừa bước thật nhanh trên hành lang dài. Bài thi thật dễ nhưng cậu phải kiểm tra trên dưới hơn ba lần, không ngờ lại bị thầy giám thị cà kê mãi mới cho ra, bực mình. Người ta muốn được nhanh chóng ôm người yêu hai tuần chưa gặp nên trong lòng nóng hơn lò lửa rồi nên cứ một bước đi là ba bước chạy, chẳng mấy chốc đã đến trước phòng.

_________________________

 Thiên Tỉ là bác sĩ cho học viện  TK đã hơn ba năm. Dù ít khi xuất hiện trước đám đông nhưng anh vẫn có một sức hút lớn đối với mọi người. Dáng người cân đối, tính tình ôn hòa nhã nhặn lại thêm dung mạo thanh tú nên thường xuyên bị các chị em quấn quýt, thậm chí là đàn ông con trai cũng khó kiền chế bản thân trước anh. Tiếc rằng,  Thiên Tỉ không hề có cảm giác với phụ nữ, cũng không đáp lại lời của cánh mày râu. Vì sao? Anh mong muốn có thể tìm người yêu mình thật lòng. Đồng tính làm anh phải thu mình trước xã hội, cho đến khi một chàng trai ra sức theo đuổi anh trong một thời gian dài.  Thiên Tỉ đã thẳng thừng từ chối, tuy là thế, những quan tâm nhỏ nhặt kia vẫn làm anh động lòng.

_ Vết thương không nặng lắm nhưng em đừng để dính nước, kẻo nhiễm trùng! _ Anh cười thân thiện

_ Em sẽ chú ý! Cám ơn thầy!

Đứng ngoài cửa, nhìn thấy nụ cười tươi tắn cùng giọng nói hòa ái mà anh dành cho người khác,  Tuấn Khải nghiến răng,hận không thể giam anh lại, giữ riêng cho bản thân mình và móc ruột moi tim những kẻ dám tơ tưởng bảo bối xinh đẹp của cậu. Người kia bước ra khỏi phòng, bắt gặp ánh mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu hắn liền thối lui vài bước, cơ thể cứng đơ như tượng gỗ.

_Cút!

Tên xấu số vô tình lọt vào tầm ngắm liền nhanh chóng chạy té khói để cứu lấy mạng sống của mình. Đợi người đó khuất xa tầm mắt,Tuấn Khải   liền trở lại trạng thái ban đầu. Không ai muốn bản thân mình phải lộ diện bộ mặt xấu xí trước người yêu, kể cả cậu.  Tuấn Khải  mở cửa, nhẹ nhàng bước vào trong và khéo léo đóng lại, không gây một tiếng động nhỏ. Khi ngước mắt lên, tấm lưng mềm mại đang cong xuống cho chủ nhân nó thoải mái nằm trên bàn, gơi cảm biết bao. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, cậu chỉ muốn đè anh ra thỏa sức chiếm đoạt mọi nơi, mọi lúc. Khóe môi  Tuấn Khải  khẽ nhếch, một nụ cười gian xảo hiện ra. Cửa đã bị khóa trái, che màn không ai hay biết. Cậu lao người tới, ôm chầm lấy anh từ phía sau.

_ Ai ? _  Thiên Tỉ quay người lại _ Sao lại là em, hả Tuấn Khải ?

_ Ý anh là anh đang mong người khác ngoài em đến căn phòng này? _ Cậu nheo mắt

{KTs} Tổng hợp oneshort(Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ