Cậu, xinh trai, ngọt ngào, khéo léo. Tóm lại, cậu có tất cả mọi thứ để được yêu.
Hắn, thô kệch, lạnh lùng đến gần như lỗ mãng. Tóm lại, hắn chẳng có gì đáng để yêu.
Nhưng hắn và cậu lại yêu nhau. Một đôi đũa lệch. Đó không phải là một lời nhận xét phiến diện, mà bất kì ai nhìn vào đều nói vậy. Người ta cứ nghĩ một kẻ như hắn có được người yêu như cậu thì phải giữ như giữ vàng, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.
Đi dự tiệc nhưng hắn để cậu ngồi đó và chúi mũi vào điện thoại chơi game. Hắn bỏ quên cậu đứng đợi hàng giờ trong khi hắn lang thang tìm mua một chai rượu mà hắn thích. Hắn rất ít khi hỏi han đến cậu, hắn cũng chẳng tỏ ra vui vẻ khi có cậu ở bên. Không ai hiểu nổi thứ tình cảm hắn dành cho cậu là gì. Hời hợt trong mọi sự yêu đương, hắn là mẫu người yêu đáng vứt vào sọt rác nhất trên đời chưa từng có.
Thứ tình yêu nhàm chán đó kéo dài được rất nhiều năm. Hắn cứ lững thững theo đuổi cậu như vậy từ ngày cấp 3, lên đại học, rồi cả khi tốt nghiệp và đi làm. Hắn không nói hẳn ra rằng hắn yêu cậu, cái thứ tình cảm không thể định nghĩa đó cứ thế kéo dài, và cứ thế làm chướng mắt những người xung quanh.
– Thiên Tỉ này, khi nào cưới thế? – Có người bạn hỏi. Cậu cười.
– Phải đợi đến khi nào sự nghiệp ổn định đã.
Cậu biết mình nói dối. Sự nghiệp của cả hai đều ổn định rồi.
– Này Tuấn Khải, ông định khi nào cưới Thiên Tỉ thế?
– À...chẳng biết.
Hắn nói thật, vì hắn chẳng có dự định gì cho tương lai. Hắn cứ yêu như vậy thôi, nếu cái mối quan hệ đó có thể coi là tình yêu được.
Ai cũng nói hắn là tên đáng chán nhất trong số những kẻ theo đuổi cậu. Tình cảm cậu dành cho hắn có lẽ không phải tình yêu mà là lòng thương hại, cũng giống như sự bố thí của người giàu dành cho người nghèo. Cậu đến với hắn chỉ bởi cậu cần phải yêu hắn, vì hắn chẳng được ai yêu.
– Khải à, chiều nay anh có bận gì không?
– Có việc gì thế?
Cậu ngọt ngào, còn hắn cộc lốc. Hắn cũng chẳng trả lời là có bận hay không.
– Nếu không bận thì qua đón em rồi mình đi uống cái gì đó được không? Em muốn ngồi với anh một lát.
– Em thích thế thì cứ làm thế đi – Hắn hờ hững. Trước khi hắn kịp gác máy, cậu vội vàng đón lời:
– À mà thôi, em còn bản hợp đồng chưa soạn. Anh về trước, tối nay em làm cơm mang cơm sang cho nhé.
– Muốn gì thì em cứ thế mà làm thôi.
Hắn trả lời như cái máy. Hết giờ, hắn xách cặp, lên xe phóng đến chỗ cậu làm. Hắn đến đón cậu. Cả hai cùng về nhà, ăn bữa tối do cậu tự chuẩn bị và nói vài câu chuyện bâng quơ.
– Hôm nay có món gì thế?
– Bí đỏ hấp và thịt thôi anh.
– Ừ, thế cũng đủ chất rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/104653439-288-k118221.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{KTs} Tổng hợp oneshort(Phần 2)
FanficNgọt, H, Ngược, Buồn đều có trong tổng hợp oneshort KTs