oneshort 236(H)(KTs): Phần 1

150 12 0
                                    


Những con phố của  Bắc Kinh này dường như lúc nào cũng tràn đầy sức sống và rực rỡ hơn khi màn đêm buôn xuống dần. Những chiếc đèn lồng đỏ treo lên với ánh sáng vàng cam rọi sáng cả một con đường, chúng phản chiếu qua tấm kính trong suốt của chiếc xế hộp đen đang lướt thật tự do trên xa lộ của tình yêu. Vẫn cứ như một đứa trẻ được đi chơi mỗi tối, nụ cười ngây ngô cùng đôi mắt đầy tò mò vẫn hiện hữu như một nguồn sức sống vô hạn trên gương mặt của chàng trai,  Thiên Tỉ  như muốn với tay nắm lấy tất cả những chiếc đèn bên ngoài cửa... Bên cạnh,  Tuấn Khải chỉ nhìn rồi cười khẽ, còn chưa đến một tháng nữa thôi, anh tự hỏi làm sao mình có thể sống thiếu chàng trai tràn đầy năng lượng này chứ? Thế rồi tim anh lại chợt lỗi nhịp khi nghĩ về những ngày tháng đó, những ngày mà anh phải sống như chỉ đang tồn tại mà thôi... Chẳng hiểu sao tay anh lại gấp gáp tìm bàn tay kia trong vô thức,  Tuấn Khải không phải là một người yếu đuối, nhưng anh không phải là kẻ mạnh mẽ, chính  Thiên Tỉ mới là người làm anh muốn trở nên mạnh hơn, cố gắng trở thành một chỗ dựa vững chắc hơn cho người mình yêu...

" Khải..." – cậu bất ngờ nhìn bàn tay anh cố gắng đan vào tay cậu. Hình như những cảnh vật ngoài kia giờ đã mờ đi cả rồi bởi vì đôi mắt cậu chỉ còn mỗi  Tuấn Khải mà thôi.

"Cho anh nắm tay em một lúc nhé..." – Anh chỉ khẽ cười rồi đôi mắt lại hướng ra con đường phía trước 'Anh sẽ nhớ em lắm...  Thiên...'

"Uhm..." – dù hiểu được nỗi lo lắng kia nhưng Thiên Tỉ không muốn nói ra bất cứ điều gì cả bời vì... 'Em hiểu, em cũng sẽ nhớ anh lắm, Khải à...'

Mọi thứ chợt im lặng đến bất thường dù những âm thanh ngoài kia vẫn ồn ã và nô nức, nhưng cả  Tuấn Khải và  Thiên Tỉ chẳng nói được lời nào nữa cả, chỉ còn mỗi âm thanh từ chiếc điều hoà mà thôi...

Chiếc xế hộp tiếp tục lăn bánh trong tĩnh lặng khoảng hai mươi phút và rẽ vào một ngôi nhà dọc bên đường, giờ cũng đã khuya và ánh trăng cũng đã treo lơ lửng trên nền trời cao vút kia... Đây là nhà riêng của  Tuấn Khải, kể ra thì ngoài mẹ, anh trai và các thành viên thì  Thiên Tỉ  là người lui đến nơi này nhiều nhất...

"Đến nhà rồi cậu nhóc của anh..." – anh dừng xe, tháo dây an toàn của mình rồi nhoài người để tháo nốt phần dây bên  Thiên Tỉ , nhưng hình như cả hai chẳng có ý định xuống xe gì cả... Anh chạm tay lên tóc cậu rồi khẽ vân vê hai bờ má phún phính đánh yêu kia.

"Uhm, anh không định vào nhà sao?" – cậu khẽ cười rồi cũng choàng tay qua cổ anh.

"Không... Ở đây có vẻ ấm hơn..." – anh tiến đến gần cậu hơn, đôi mắt anh chăm chăm nhìn vào bờ môi kia, chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ nữa thôi...

"Nhưng không phải bên trong sẽ thuận tiện hơn sao?" – cậu cũng đùa cùng anh

"Ừ, nhưng chuyện ngoài này vẫn chưa xong mà cậu bé?..." – Nói rồi anh cũng chạm môi mình lên môi cậu, chiếc lưỡi ma quái kia cuối cùng cũng chiếm thế chủ động khi anh chiếm trọn lấy vòm miệng đó.

"Ưhmm...  Khải..."

Những tiếng chạm môi, tiếng mút lưỡi vang trong chiếc xế hộp, đôi mắt nhắm hờ của Thiên Tỉ  và đôi môi đầy quyến rũ kia cứ như đang thách thức con người bên trong  Tuấn Khải vậy. Anh ôm chặt eo cậu rồi kéo chiếc áo len kia lên khi cơ thể nõn nà kia lộ ra, làn da kia vẫn mềm mại và chẳng thể nào làm anh bình tĩnh hơn được... Đúng là chỉ còn Thiên Tỉ mới có thể làm  Tuấn Khải trở thành một con thú hung dữ như thế mà thôi, anh mút, cắn, rồi lại đẩy sâu hơn vào vòm miệng kia, dù trụ vững cơ thể bao nhiêu thì cả người  Tuấn Khải cứ như đổ ập sang  Thiên Tỉ  vậy, anh hoàn toàn chiếm thế thượng phong cả rồi...

{KTs} Tổng hợp oneshort(Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ