oneshort 237: phần 2

99 11 0
                                    


 [...]

Tám giờ sáng, chân trời giờ cũng đã không còn màu hồng đào của bình minh nữa, ánh nắng kia đã treo lơ lửng trên chiếc váy xanh thắm của một ngày mới rồi...

"Ưhmmm..."

Khẽ ngọ nguậy cơ thể mệt mỏi đêm qua, đôi mắt nhỏ vẫn còn đọng lớp bụi mộng mị kia đã mở ra...

" Khải..." – cậu gọi khẽ, đôi tay ôm chặt thứ bên cạnh mình hơn nhưng cảm giác ấm áp này không phải là  Tuấn Khải và cho đến khi cậu tỉnh táo hơn thì mới nhận ra chỉ là một chiếc gối ôm.

Ngồi dậy khi tấm lưng và phần hạ bộ kia vẫn ê ẩm đến không chịu được , Thiên Tỉ nhìn xung quanh, căn phòng vẫn còn là một màu tối, có lẽ anh không muốn đánh thức cậu nên đã len lẻn đi ra ngoài... '   Tuấn Khải, anh đâu rồi...?' Con tim kia chợt đập nhanh hơn, anh đã rời đi từ lúc nào mà bỏ lại cậu như vậy, thường thì  Tuấn Khải sẽ không bao giờ bỏ đi trước khi  Thiên Tỉ tỉnh dậy đâu, dù anh có thức dậy trước bao nhiêu tiếng đồng hồ đi chăng nữa thì vẫn nằm đó, mặc cho cơn đói bữa sáng, anh luôn ủ ấm cho cậu rồi đưa cậu đi tắm, cùng cậu ăn sáng sau khi cậu dậy.

"Mùi gì thơm quá vậy?..."

Vẫn là cái mũi thính và cái bụng đói meo của  Thiên Tỉ, hương thơm nào đó từ bên ngoài kia đã lẻn vào phòng làm cậu chẳng cưỡng lại được... Nâng người, cậu định bước xuống giường thì kịp phát hiện chú cá bông nhỏ bên chỗ nằm của anh, cả điện thoại của anh cũng ngay cạnh đó.

'Là của Tuấn Khải  mà...' Ngơ ngác cầm chiếc điện thoại lên, cậu tự mình mở khoá, chẳng có bí mật nào của  Tuấn Khải mà cậu không biết cả!

' Thiên Tỉ của anh' – những dòng tâm sự dài được anh viết sẵn ngay trước mắt – 'Xin lỗi đã rời đi mà không báo cho em, đêm qua em rất mệt nên anh nghĩ em sẽ dậy rất muộn... Nhưng anh sẽ không tắm hay không dùng bữa sáng mà không có em đâu, đừng lo nhé... Anh chỉ muốn... tự mình làm một bữa sáng cho em, dù không ngon, nhưng đó là tất cả tình cảm của anh. Áo khoác anh đã treo ở ngay cửa, khi em dậy hãy mặc nó vào rồi ra ngoài, anh sẽ chờ, nếu em không thể đi được thì cứ gọi lớn... Anh sẽ vào ngay. Vì hôm nay là bữa sáng của em nên hãy xem anh là người hầu Tuấn Khải  nhé, anh sẵn sàng làm theo những gì em muốn... Chờ em đấy!

Anh yêu em nhiều, yêu nhiều lắm!

Chồng yêu của em,

 Vương Tuấn Khải!'

Anh thật là, đến cả mấy lời sến súa đó cũng nói ra cho được, đúng làTuấn Khải chỉ giỏi làm tim người ta xao xuyến qua mấy dòng chữ bay bướm trong thư của anh thôi! Chính  Thiên Tỉ cũng bị anh làm lung lay mấy lần... Cứ hễ muốn xin lỗi chuyện gì thì gửi tin nhắn cho cậu như thể đang rất cô đơn vậy đấy. ' Khải... Cảm ơn anh...'

Cười mỉm,   Thiên Tỉ gượng người đứng dậy, dù cơ thể đang rất đau nhưng cậu không muốn người đang bận bịu bên ngoài kia phải lo cho cậu... Với tay lấy chiếc áo choàng dài anh treo bên cửa, cậu khoác lên người, thắt gút rồi ra ngoài...

"Em dậy rồi hả?" – vừa ra đến thì đã nghe được mùi thức ăn thơm phức rồi, còn anh thì vẫn đang bận bịu gì đó trong bếp – "Có ổn không đó, em đi được không?" – vội bỏ đĩa thức ăn lên bàn, anh chạy đến dìu cậu bé của mình ngồi vào ghế. – "Anh xin lỗi, anh đáng bị phạt lắm..."

{KTs} Tổng hợp oneshort(Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ